Làm việc tốt khó thật
(PNTĐ) -Ở làng Cửu Hoa có một chàng trai tên là Liễu Minh, người cao ráo, đẹp trai, có tấm lòng nhân hậu, không may mắc tật nói lắp từ nhỏ, từng thất bại trong nhiều cuộc hẹn hò, đến năm 30 tuổi vẫn chưa lấy được vợ.
Một hôm, Liễu Minh đi xe máy đi ra ngoài, không may trước mặt xảy ra tai nạn xe cộ. Trên đường vắng, một chiếc xe ba bánh màu xanh lam tông vào một người rồi bỏ chạy. Nhìn thấy ông lão bị thương nằm trên mặt đất, Liễu Minh vô cùng tức giận, muốn đuổi theo kẻ đã gây tai nạn nhưng đã quá muộn, đành phải lấy điện thoại bấm số 120 để gọi cấp cứu.
Không lâu sau, xe cấp cứu đã tới, Liễu Minh đưa ông lão lên xe cấp cứu rồi định quay xe về nhà, nhưng bị bác sĩ túm lấy: “Thiếu gia, cậu có thể bỏ đi khi cậu đụng phải ai đó. Như vậy mà được sao?”. Liễu Minh vội vàng nói: “Bác sĩ, xin đừng... hiểu lầm, không... không phải là tôi... ". Bác sĩ xua tay: “Quên đi, nếu anh là hung thủ thì khi nào lão đại này tỉnh lại sẽ biết.
Bây giờ, ông ấy không thể có người nhà ở đây, anh cứ lo cho tốt đi. Hãy đi cùng chúng tôi”. Liễu Minh không muốn, nhưng trong lòng cũng thực sự lo lắng cho ông già, nên suốt đường đi không nói, lại còn rút ra 3.000 nhân dân tệ tiền lương mà anh ta vừa nhận được để tạm ứng viện phí. Sau khi ông lão được đẩy vào phòng phẫu thuật, Liễu Minh trong lòng bồn chồn, chỉ mong ông lão tỉnh lại an toàn, nếu không thì bản thân dù có nhảy xuống sông Hoàng Phố cũng sẽ không thể thanh minh.
Đúng lúc này, một cô gái xinh đẹp nước mắt lưng tròng chạy tới, ngăn bác sĩ lại nói vài câu rồi quay đầu chạy tới chỗ Liễu Minh, không nói một lời, tát anh ta một tát nổ đom đóm mắt. Liễu Minh ong ong đầu hỏi: "Tại sao... tại sao lại... đánh... đánh tôi?". Cô gái đỏ mắt nói lớn: “Ngươi là đáng ăn đòn! Ngươi lái xe không có mắt sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu cha ta mà có mệnh hệ gì thì ta nhất định sẽ phải ăn thua với ngươi tới cùng!”.
Liễu Minh cảm thấy chính mình thật sự là đen đủi khi dính vào vụ việc này. Làm người tốt không dễ. Làm việc tốt không được báo đáp, lại còn ăn một cái bạt tai nữa. Anh chàng vừa xấu hổ, vừa giận cô gái nên kiên nhẫn giải thích tình huống va chạm của ông già. Minh Quyên không nghe, lạnh lùng nói: “Chắc là, anh còn muốn tôi phải cảm ơn vì anh đã sống như anh hùng Lôi Phong chắc? Thôi nào, đừng có coi tôi như đứa trẻ lên ba!". Liễu Minh bất lực biết lần này như là một tú tài gặp binh lính, có lý lẽ mà không nói ra được nên đành tức giận ngậm miệng lại.

Ngày hôm sau, cuối cùng thì ông già cũng tỉnh lại. Liễu Minh mừng rỡ hỏi: “Chú, chú… hãy nhìn cho rõ, có phải… có phải… là cháu… cháu đụng xe… làm ngã chú không?”. Nhưng sau mấy lần hỏi đi, hỏi lại, ông già vẫn chỉ im lặng không nói gì. Bạn có muốn phải gánh theo món nợ xấu này mãi mãi không? Nếu sự vệc này mà không được làm sáng tỏ thì liệu có ai sẽ sẵn lòng làm việc thiện trong tương lai? Nghĩ đến đó, Liễu Minh càng thấy ớn, quyết định đi tìm bằng được người lái xe gây tai nạn để đòi lại công bằng cho mình.
Nghĩ là làm, Liễu Minh đã đăng một thông báo trên tờ báo địa phương, nói rằng anh ta sẽ trả 5.000 nhân dân tệ cho những người cung cấp manh mối. Có câu, nhất định phải có một người dũng cảm đứng ra để nhận phần thưởng lớn, chẳng mấy chốc, Liễu Minh đã nhận được một cuộc gọi lạ, đầu dây bên kia nói rằng biết ai đã gây tai nạn, hẹn Liễu Minh gặp ở phòng 101 khu tập thể công nhân viên của nhà máy sản xuất máy móc.
Liễu Minh vội tìm đến nơi thì đã có một người đàn ông trung niên với vẻ mặt tiều tụy, hốc hác chờ sẵn. Liễu Minh vội vàng hỏi: “Có phải là anh…anh đã gọi điện thoại cho tôi?”. Người nọ gật đầu, mời Liễu Minh vào nhà.
Gia đình này cực kỳ nghèo, ngoài chiếc giường hỏng thì hầu như không có đồ đạc gì tươm tất. Một người phụ nữ có nước da bủng beo đang nằm trên giường, thấy Liễu Minh đi vào thì khó nhọc đứng dậy rồi quỳ xuống trước mặt Liễu Minh một cái “rụp”. Liễu Minh sợ tới mức suýt nữa nhảy dựng lên, vội vàng đỡ người phụ nữ: “Chị… chị hãy mau… đứng dậy đi!”. “Tôi có chuyện muốn nói với anh”, người phụ nữ nói với Liễu Minh.
Nước mắt lưng tròng, chị ta kể, chị bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư và con trai vừa vào học đại học, gia đình cần tiền nhưng chồng chị ta lại bị mất việc làm. Anh ấy vừa mua một chiếc xe ba gác để kinh doanh nhưng vô tình làm ông già bị ngã, biết không có tiền để bồi thường nên anh đành phải bỏ trốn. Sau đó vì lương tâm thôi thúc nên anh lặng lẽ đến bệnh viện, tình cờ nhìn thấy Liễu Minh bị ăn vạ...
Người đàn ông cúi đầu nói: “Tôi đọc thấy thông báo của anh, càng nghĩ càng thấy không nên trốn tránh nữa. Tôi biết anh là người tốt nên xin anh hãy bỏ qua đi, tôi van xin anh đấy, tiền anh trả trước tôi sẽ đập nồi bán sắt, dù là cả đời cũng phải trả cả gốc cả lãi cho anh. Nhưng anh đừng nói cho người khác biết tôi là người gây tai nạn được không? Nếu tôi bị bắt và phải ngồi tù, vợ con của tôi biết tính làm sao?”.
Liễu Minh vốn là người tốt bụng, khi nhìn thấy bọn họ như thế liền cảm thấy mềm lòng, luôn miệng nói rằng anh ta không cần họ trả lại tiền. Hai vợ chồng nghe thấy thế vừa khóc vừa lạy tạ cảm ơn Liễu Minh.
Sau khi sự việc được làm sáng tỏ, tâm trạng của Liễu Minh tốt lên rất nhiều, anh ta quay trở lại bệnh viện xem ông già ra sao nhưng lại thấy Minh Quyên đang đứng ở cửa bệnh phòng, nhìn ra tứ phía, trên tay vẫn cầm ly cà phê. Thấy Liễu Minh đến, Minh Quyên tươi cười chào hỏi, đưa ly cà phê vào tay anh. “Ý của cô là sao?”, Liễu Minh khó hiểu.
Minh Quyên xấu hổ nói: “Anh Liễu Minh, em đã trách nhầm anh. Cha em sợ không tìm ra người gây tai nạn thì không có ai chịu trách nhiệm. Ông ấy không muốn chịu nỗi thiệt thòi này nên đã dựa vào anh. Ngay sau khi anh rời đi, ông đã rất hối hận. Em phải xin lỗi anh”.

Nghe lời Minh Quyên, Liễu Minh trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Không chỉ tìm được người lái xe gây tai nạn, mà ông lão cũng đã tự nguyện ý nói ra sự thật, xem ra ông trời thật tốt với Liễu Minh. Minh Quyên đã thêm tài khoản WeChat của Liễu Minh và chuyển vào đó 5.000 nhân dân tệ, nói rằng: "Đây là số tiền viện phí mà anh đã ứng trước cho cha em, cộng với phí tổn thất tinh thần mà em đã gây ra cho anh. Nếu không nhận, điều đó có nghĩa là anh vẫn còn giận em”.
Liễu Minh vội vàng lắc đầu: “Lúc đầu, cô... cô đánh tôi là bởi vì... quá nóng lòng. Tôi có tính toán cái gì với cô đâu! Về phần tiền, tôi đã hứa với mọi người là…”. Liễu Minh nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng bỏ dở câu nói. Minh Quyên là người khôn ngoan, lập tức hỏi: “Anh đã hứa với ai? Sao lại có chuyện của người khác ở đây? Nhân tiện, em đã đọc được thông báo của anh, thế anh đã tìm ra thủ phạm chưa?".
Liễu Minh thay đổi sắc mặt, nhanh chóng lắc đầu. Tuy nhiên, Minh Quyên không chịu dừng lại và tiếp tục truy hỏi. Liễu Minh không còn cách nào khác, đành phải tiết lộ với Minh Quyên: “Tôi sẽ cho cô đến... đến xem... xem một gia đình, cô... cô sẽ hiểu”.
Liễu Minh mua một túi trái cây và lái xe môtô chở Minh Quyên đi thẳng đến phòng 101 của khu tập thể công nhân viên của nhà máy chế tạo máy móc, nhẹ nhàng gõ cửa. Vài phút sau, cánh cửa mở ra, Minh Quyên bàng hoàng khi nhìn thấy một người phụ nữ đầu tóc bù xù và khuôn mặt sưng húp, vàng như sáp. Liễu Minh vội vàng lấy túi trái cây ra, cười nói: “Chị, tôi… tôi và cô em họ… có chuyện đi ngang qua, tiện thể… ghé thăm chị”.
Người phụ nữ vui vẻ mời họ vào, Minh Quyên liếc nhìn vào trong nhà và thấy cay cay nơi sống mũi. Liễu Minh nói rằng mình đang rất vội, đặt túi hoa quả xuống rồi dẫn Minh Quyên ra. Sau khi hai người đi ra ngoài, Liễu Minh nói: “Em... thấy tất cả rồi đấy, người ta thật sự là... không có cách nào! Chẳng phải là... muốn làm người tốt cũng không dễ dàng… gì”.
Minh Quyên cảm động, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thật lâu rồi mới nói: “Ra vậy, em sẽ không quy trách nhiệm cho bọn họ nữa”. Sau đó, cô huơ huơ chiếc điện thoại trong tay: “Tuy nhiên, trong tương lai chúng ta phải giữ liên lạc đấy nhé!”.
Trần Dân Phong (dịch)








