Làm vợ
(PNTĐ) - Từ bé được mẹ chiều chuộng, lấy chồng lại được yêu thương, Ngọc kết hôn gần một năm mà chưa từng nấu nổi một bữa cơm cho chồng. Cô tin phụ nữ hiện đại không cần bếp núc để giữ chân đàn ông. Cho đến khi mẹ chồng lên chơi vài ngày, những lời chê trách khiến cô hiểu: Yêu thương, nếu không biết giữ, rồi cũng sẽ nguội lạnh mà rời đi…
Tối cuối tuần, Ngọc ngồi thẫn thờ trước cửa sổ căn hộ tầng 15. Ánh đèn thành phố phía xa rực rỡ nhưng không đủ che lấp sự rối ren trong lòng cô. Cô vừa vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng và chồng: “Cái Ngọc lười quá. Làm vợ kiểu gì mà không biết nấu nướng, dọn dẹp, việc gì cũng nhờ mẹ đẻ mua sẵn. Lấy vợ về để chiều chứ không phải để nuôi báo cô”.
Ngọc thấy tức nghẹn. Cô chưa từng nghĩ một ngày lại bị nói xấu sau lưng như thế. Từ bé đến lớn, Ngọc vẫn luôn được chiều chuộng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Ngọc là con gái út trong một gia đình có điều kiện ở thành phố, bên trên có hai anh trai thành đạt. Bố mẹ cô đều là công chức về hưu, thương con gái đến mức từ bé không để cô đụng tay vào việc gì rong nhà. Quần áo có người giặt, nhà cửa đã có mẹ dọn, bữa ăn luôn dọn sẵn trên bàn. Mỗi lần Ngọc bước vào bếp đều bị đuổi ra với lý do: “Con lo học là được rồi, việc nhà đã có người khác lo hết”.
Lên đại học, đi làm, rồi lấy chồng, tính nết ấy vẫn chẳng thay đổi. Ngọc được chồng chiều, lại có tài nói năng nhỏ nhẹ, dễ nghe nên không ai nỡ trách. Sau đám cưới, vợ chồng Ngọc chọn mua một căn hộ chung cư cách nhà bố mẹ ruột chỉ hơn 1km để vừa tiện đi làm, vừa tiện về nhà ăn cơm mẹ nấu.
Sáng đi làm, hai vợ chồng tiện đâu ăn đó; trưa ăn cơm văn phòng, tối... thì chẳng cần nghĩ ngợi, chỉ việc về nhà mẹ đẻ ăn cơm. Căn bếp trong nhà gần như chỉ để trưng bày. Có lần cô bạn thân ghé chơi, muốn pha ấm trà, Ngọc líu ríu gọi điện hỏi chồng cách bật ấm siêu tốc vì... chưa từng dùng đến.
Căn hộ sạch sẽ, ngăn nắp là nhờ tuần nào cũng thuê người giúp việc theo giờ. Tất cả quần áo đều đem ra tiệm giặt là. Thậm chí, chuyện rửa bát, gập đồ, lau bếp - Ngọc đều “ngoảnh mặt làm ngơ”. Cô không nghĩ mình sai. “Phụ nữ hiện đại mà! Làm ra tiền, tự lo cho bản thân, chồng yêu chiều, thì cần gì phải loay hoay chuyện bếp núc?”.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi mẹ chồng cô - bà Mai từ quê lên ăn cưới nhà họ hàng và ghé chơi vài hôm. Bà Mai là người phụ nữ quê truyền thống. Ở tuổi ngoài sáu mươi, bà vẫn đều đặn chăm vườn, nuôi gà, nấu ăn ba bữa tươm tất. Với bà, phụ nữ giỏi phải là người giữ lửa cho căn nhà, chứ không phải chỉ biết son phấn, ăn ngoài, ngủ nướng.

Ngày đầu đến nhà, bà ngỡ ngàng khi thấy con dâu đi làm về muộn, tay xách túi đồ ăn sẵn. Đặt cái túi xuống bàn, Ngọc cười ngọt:
- Mẹ ăn thử mấy món này nhé, hôm nay con mua đồ Thái, cay cay ngon lắm.
Bà Mai mím môi. Nhìn vào bếp lạnh tanh, tủ lạnh trống không, ánh mắt bà tối lại. Nhưng bà vẫn giữ im lặng.
Ngày thứ hai, Ngọc về sớm hơn, nhưng không phải để nấu ăn. Cô đi thẳng sang nhà mẹ lấy nồi thịt kho và canh chua đã được nấu sẵn. Bày biện xong, cô hí hửng khoe:
- Mẹ con nấu món này ngon lắm. Mẹ ăn thử xem sao ạ!
Bà Mai gắp một miếng, nhai chậm rãi rồi buông đũa. Bà không nói gì, nhưng con trai bà - chồng của Ngọc thì hiểu. Bà không hài lòng.
Tối hôm đó, bà nói chuyện riêng với con trai:
- Con chiều vợ quá rồi. Làm vợ mà chẳng biết nấu bữa cơm, lau cái nhà. Cưới vợ là để sẻ chia, chứ không phải rước tiểu thư về để chiều chuộng. Mẹ mà biết như này thì đã không cho con lấy nó rồi.
Anh im lặng, không dám cãi mẹ. Ngọc tức giận, thất vọng trước thái độ của mẹ chồng.
Sau khi bị mẹ chồng góp ý, rồi Ngọc gọi điện mách với mẹ ruột, như những lần trước mong được bênh vực. Tuy nhiên, lần này Ngọc không nhận được sự vỗ về quen thuộc, mà là một cuộc trò chuyện nghiêm túc, lần đầu tiên bà Liên "nói thật lòng".
Bà Liên thở dài, giọng không còn dịu nữa:
- Ngọc à, mẹ biết từ bé mẹ chiều con. Nhưng mẹ phải nói thật: Con đang sống quá phụ thuộc. Lấy chồng là phải xây dựng tổ ấm. Nếu con không biết giữ, một ngày chồng con cũng sẽ mỏi mệt.
- Con chưa từng nghĩ chồng con than phiền…
- Không than không có nghĩa là không thất vọng. Người đàn ông thương vợ là người nhẫn nhịn. Nhưng phụ nữ khôn là phải biết giữ hạnh phúc. Không có người vợ nào lười biếng mà được yêu chiều mãi mãi.
Ngọc lắng nghe, chưa bao giờ mẹ cô nói những lời như vậy. Cô cảm thấy như vừa bị đánh thức khỏi một giấc mơ êm ấm.
- Con nhớ chị Lan, con bác Hạnh họ hàng nhà mình không? Ngày trước chị ấy cũng giống con. Lấy chồng xong vẫn để mẹ nấu ăn, chẳng mấy khi động tay vào việc nhà. Chồng thương, chiều… nhưng rồi dần dần cũng chán.
- Là sao mẹ?
- Chồng chị ấy có người khác. Một cô gái làm chung công ty, nấu ăn ngon, khéo léo, chăm chút từng bữa cơm. Khi chuyện vỡ lở, anh chồng nói thẳng một câu khiến ai nghe cũng ngỡ ngàng: “Anh mệt mỏi khi bước vào nhà mà thấy vợ nằm lướt điện thoại, không nấu nổi một bữa cơm đơn giản nhất”.

Mẹ không bảo con giống chị ấy, nhưng mẹ thấy con đang bước vào con đường ấy. Đàn ông thương vợ thì giỏi chịu đựng, nhưng con ạ… không có người đàn ông nào ở mãi bên một người phụ nữ sống thờ ơ với chính căn nhà của mình.
Ngọc lặng người. Câu chuyện về chị họ khiến cô như bừng tỉnh. Không còn là mẹ chồng chê trách, không còn là sĩ diện, mà là nỗi sợ mất đi thứ quý giá nhất, tình yêu chân thành của chồng. Bởi chính những người được yêu thương nhất, nếu không biết giữ, vẫn có thể quay lưng.
Từ hôm đó, Ngọc bắt đầu thay đổi, từng chút một.
Hàng ngày, Ngọc dậy sớm đi chợ. Vào bếp học cách luộc rau nhưng mẻ đầu tiên rau nhũn như cháo. Cá kho bị cháy, canh trứng mặn chát. Nhưng mẹ chồng không hề phê phán mà vẫn vui vẻ ăn. Đó là tín hiệu tích cực.
Ngọc lần đầu biết cảm giác đổ mồ hôi lau chùi sàn nhà. Biết cảm giác đứng cả buổi chọn mớ rau, con cá ngoài chợ. Biết sự bối rối khi dầu mỡ văng vào tay, lúc rửa bát xà phòng trơn tuột.
Chồng cô, thấy vợ lụi cụi dưới bếp, thì thỉnh thoảng xuống phụ. Có hôm, anh ôm cô từ phía sau khi đang thái hành, nói nhỏ:
- Vợ anh đợt này đảm đang quá!
Ngày trước khi về quê, mẹ chồng kéo tay con dâu ra ban công, ánh mắt dịu dàng hơn:
- Mẹ biết con chưa quen. Nhưng mẹ thấy con đã cố gắng. Không ai bắt phụ nữ phải làm hết việc nhà, nhưng ít ra cũng phải biết vun vén. Đừng sống như khách trọ trong chính mái nhà mình.
Ngọc cầm tay mẹ chồng: “Con hiểu rồi mẹ ạ. Con đã sống ích kỷ quá lâu... nhưng con sẽ thay đổi”.
Tối hôm đó, khi ngồi ăn cùng chồng, Ngọc lặng lẽ nhìn mâm cơm do mình nấu, mặc dù toàn những món đơn giản nhưng anh ăn cực kỳ ngon miệng. Cô nhìn chồng cười, lòng nhẹ tênh.
Tổ ấm không cần hoàn hảo, chỉ cần ấm áp. Và để có được điều đó, đôi khi, người phụ nữ phải bắt đầu bằng việc rửa cái bát, lau cái sàn và học lại cách làm vợ - không phải để vừa lòng ai, mà để giữ lấy yêu thương.