Làm vợ - cả đời không hết
Hoa rất hay nổi nóng. Cô luôn cảm thấy thời gian và cuộc sống trêu ngươi mình. Công việc ở cơ quan, rồi trách nhiệm với gia đình, chồng con cứ bủa vây tới mức, để có một vài giây phút cho bản thân, cô cũng phải rất cố gắng thu xếp.
Ca tập yoga sẽ bắt đầu lúc 5 giờ. Hoa không thể tập được ca muộn hơn, vì cô phải về nhà cơm nước. Nhưng để vào lớp tập đúng giờ, cô cũng phải bớt xén vài ba phút cuối ở cơ quan. Ngồi được xuống thảm tập, gần như khi nào cô cũng hổn hển.
Những bước chân thình thịch, vội vã của Hoa làm nhiều người không hài lòng. Trong đó có một bà cô – chắc chỉ kém mẹ Hoa vài tuổi. Bà tỏ ra thật sự không vui và nói thẳng: “Cháu ơi, đi nhẹ một chút để mọi người còn tập chứ!”. Lại thêm vài ba người khác quay qua nhìn mình, Hoa thấy xấu hổ và “máu nóng” cứ thế dồn lên não.
Mở đầu buổi tập đã ngập ngụa trong bức xúc là vậy, thì bảo sao Hoa chẳng thấy hiệu quả gì. Cả buổi cô không hề chú tâm tập, mà chỉ chăm chăm ấm ức bà cô kia. Sao bà ta cứ phải mắng mình giữa đông người và mắng to đến thế? Có gì đâu mà không thông cảm được, lúc đó cũng mới là bắt đầu vào tập thôi mà? Hay là bà già rồi nên thích thể hiện, thích mắng người trẻ để ra vẻ bề trên? Trong đầu quẩn quanh toàn điều tiêu cực như vậy nên sau 1 tiếng chóng vánh tập tành, Hoa vẫn còn đó khuôn mặt chẳng hề tươi tỉnh.
Ảnh minh họa
Thật không vui chút nào khi Hoa rất hay “đụng” bà cô ở giờ tập đó. Hay là “oan gia ngõ hẹp” nhỉ, sao bà cô đấy không đi tập giờ khác đi, người già rảnh lắm cơ mà? Lần thứ 2 đụng độ, Hoa có ý đi vòng xa khỏi chỗ bà cô kia ngồi, nhưng hai ánh mắt vẫn chạm nhau khiến cô có phần hơi ngượng. Nhưng, Hoa mặc kệ, hôm nay đang tức điên lên với lão chồng, bảo đón con mà cứ luôn mồm kêu “anh bận lắm em không biết à? Em bỏ một buổi tập đi thì có sao?”, làm Hoa phải xin về sớm, đón con về gửi nhà hàng xóm rồi mới hộc tốc đến phòng tập. Nghĩ cũng buồn cười, yoga là bộ môn đòi hỏi sự thư thái, nhẹ nhõm, nhất là phải buông bỏ những muộn phiền, thế mà Hoa, lần nào đến tập cũng mang theo… cả rổ!
Trước giờ tập lúc nào cũng rộn ràng vì độ buôn chuyện của các bà, các chị. Hôm nay Hoa hóng được chuyện mới của “tổ buôn” trong lớp. Có một bà chị “chồm chồm” lên kể: Vừa mới mua được gói bảo hiểm, nhưng chỉ cho đứa con được thụ hưởng thôi. “Em bảo với chồng em, ông muốn sống thế nào thì sống. Còn tôi bây giờ chỉ lo cho 2 đứa con. Các chị nghĩ mà xem, giờ các lão í sểnh mình ra là hú hí, trai gái, chẳng nghĩ gì cho mình đâu. Nên mình cứ sống vì con, vì mình là đủ!”. Bà chị nói xong, hai ba chị khác gật đầu hưởng ứng, cứ như nghe được chân lý. Hoa cũng “gật như bổ củi” trong lòng, sao mãi mới có người nói trúng ý mình như thế!
Đang vui thì bà cô hôm nọ phát biểu một câu “rất ngược”: Sao em lại nghĩ chồng xấu thế! Chồng thành ra thế nào, phần lớn là do mình. Chị thấy em làm vậy là vô tình đẩy chồng mình xa gia đình hơn đấy!
Ơ cái bà này… Hoa bị khích quá, đang định nói lại thì huấn luyện viên vào lớp, thế là câu chuyện tắt ngúm. Nhưng Hoa thì vẫn sục sôi trong lòng.
Cô lại càng không ưa bà cô này. Đúng là già cả, chẳng trải qua cuộc sống hôn nhân của người trẻ bây giờ nên không biết. Thời buổi này, hy sinh hết cho chồng như lời bà thì có mà bị đẩy ra đường bơ vơ không xu dính túi lúc nào chẳng biết. Cứ dăm ba hôm, trên mạng xã hội lại có clip một vụ đánh ghen, một tâm thư người vợ tố chồng cặp bồ, tệ bạc với vợ con. “Đấy, cuộc sống vợ chồng bây giờ nó là thế, bà ạ! Qua rồi cái thời chung lưng đấu cật, có cái râu tôm, ruột bầu cũng san sẻ cho nhau rồi!”, Hoa bực bội trong lòng.
Nỗi bực ấy khiến Hoa nhớ lại cuộc sống vợ chồng của mình. Dường như từ ngày lấy chồng, có con, cuộc sống mới cứ cuốn Hoa đi hết trách nhiệm này đến nghĩa vụ khác. Chẳng giống gì hồi yêu nhau và những lời hứa hẹn của chồng cô trước khi cưới. Ảo mộng tan tành. Đám cưới vừa xong, tiền mừng cưới sau khi trừ đi các khoản, chẳng còn lại bao nhiêu. Mẹ chồng cứ bắt đưa hết vàng và tiền mừng để bà giữ. Hoa không chịu, gắt gỏng với bà, từ đó mẹ chồng – nàng dâu chỉ còn là hình thức. Vợ chồng thì việc ai người ấy làm, không có nhu cầu chia sẻ. Việc nhà chia đôi, nhưng khi Hoa sinh con, thì cô làm tất. Chồng cô – một thanh niên gia trưởng đúng nghĩa, lúc nào cũng cho mình là người quan trọng, chỉ làm những việc to tát, nên cứ về nhà là nằm ểnh ương, mặc kệ Hoa sấp ngửa dọn dẹp, cơm nước, con cái. Lắm hôm, Hoa nhìn vào gương, 27 tuổi, cô còn quá trẻ để được yêu và tung bay, thì bây giờ, tàn tạ trong chiếc tạp dề quấn vội bên ngoài bộ quần áo ngủ xộc xệch, ám mùi dầu mỡ và tã bỉm…
Cố gắng dành ra 1 tiếng trong ngày để đến lớp tập yoga đã là nỗ lực rất lớn của Hoa. Cô cần phải chăm chút cho bản thân, nhưng chồng và người nhà lại không hiểu được điều đó. Chồng cô không cấm, nhưng cứ hễ cô nhờ chút việc để cô có thời gian đi tập thì anh lại gầm lên, nói “thì em bỏ tập đi mà làm”. Mẹ chồng – vốn đã không ngọt ngào thì nay lại càng bóng gió, “nó có thời gian đi tập tành thì chắc quán xuyến được hết rồi, bảo sao không thèm thăm hỏi đến bố mẹ chồng”. Còn mẹ đẻ cô – người phụ nữ quá nặng nề tư tưởng phong kiến: đàn bà là kẻ phục vụ, nên cứ hễ mẹ con bất đồng điều gì là lại lôi cô ra chì chiết: Hay lắm đấy mà bỏ nhà bỏ cửa đi tập, mày định có bồ à?
Ảnh minh họa
Vậy nên, với Hoa, chuyện vợ chồng thương nhau, hy sinh cho nhau, vốn chỉ là chuyện trong mơ tưởng. Bà cô kia chắc gì đã hạnh phúc, sung sướng hơn cô? Nói thế, nhưng Hoa vẫn ngầm so sánh. Cô nhận ra, bà cô lúc nào đến tập cũng tươi cười, dù có hơi béo nhưng da dẻ vẫn căng đầy. Thi thoảng bà lại thay đổi kiểu tóc. Cũng có hôm, bà tất tả chạy đến sát giờ vào tập vì vừa đón cháu nội về, tắm và cho cháu ăn. Lại có hôm bà than thở, con dâu cho cháu đi học sớm làm vợ chồng bà nhớ nó quá, “nhưng biết sao được, mình nên ủng hộ quyết định của các con!”, bà bảo vậy. Nghĩ chán chê rồi Hoa thở dài ngán ngẩm, biết thế ở vậy, chẳng lấy chồng cho sướng cái thân!
Hôm nay, Hoa lại mang bộ mặt ỉu xìu đến lớp tập. Cô và chồng vừa mới cãi nhau một trận kịch liệt, vì chồng cô dám dùng đến 1/3 số tiền tiết kiệm để đặt vé đi du lịch miền Tây cho cả nhà. Hoa điên tiết vì tiền kiếm ra thì khó, thời buổi dịch bệnh ai lại đi đú đởn ăn chơi. Đáp lại, chồng cô chỉ bảo, đang rảnh rang thì vợ chồng đi một chuyến cho tình cảm, đã lâu rồi có đi được đến đâu…
Hội “buôn dưa lê” lớp tập vừa mới đi thăm bà chị “mua bảo hiểm không chia cho chồng” về. Sau một loạt biến chứng của phẫu thuật thẩm mỹ, chị gái này phải nằm im trong viện ít nhất một tháng. Mọi người thi nhau xuýt xoa chồng của chị đó. Rằng “anh ấy chăm bẵm vợ từng tí một. Từ lau rửa chân tay, gội đầu, cho đến bón cháo, anh làm hết”. “Thế này mà chị ấy dám bảo chồng mình vô tâm, muốn sống thế nào thì sống. Ông ấy mà sống thế thật thì bà này giờ nằm đó mà khóc một mình ấy chứ! Em mà có chồng như thế, em giữ cho chặt thì thôi!”, tiếng chị này, chị kia lộn xộn, ngưỡng mộ chồng nhà người ta.
Bà cô mà Hoa không ưa bỗng dưng tâm sự, giọng chùng hẳn xuống: Cô ấy đúng là may mắn thật. Đến lúc ốm đau, hoạn nạn mới thấm được tình nghĩa vợ chồng. Thật ra, nếu được chọn, chị vẫn muốn chồng mình “đi” trước. Chứ chăm sóc ông ấy cả đời mà mình lại bỏ đi trước, chắc chị không chịu nổi vì không biết ông ấy xoay sở một mình thế nào đâu!
Hội buôn chuyện trầm xuống hẳn sau đó, có lẽ họ đồng ý và cảm nhận được tình cảm ấy trong mình. Hoa cũng lặng đi, vì cô không nghĩ có những người vợ lại nghĩ cho chồng nhiều đến thế! Lâu nay, Hoa chỉ nhìn vào những điều chưa tốt ở chồng để viện cớ cho những khó khăn của việc làm vợ, làm mẹ. Nếu biết sẻ chia, nghĩ cho nhau, chắc cô sẽ không nhận ra quá muộn màng việc chồng mình muốn đi du lịch là bởi anh đã quá mệt mỏi và áp lực trong công việc, và không chì chiết chồng. Hoa nhận ra rằng, hóa ra làm vợ là điều không phải ngày một ngày hai là đúc kết thành bài học để rao giảng, mà có khi học cả đời, làm cả đời vẫn chưa hết. Bởi tình nghĩa vợ chồng, nếu biết sẻ chia, xây đắp, thì còn nặng mãi cả khi không còn bên nhau!
MAI CHI