Lấy chồng sớm làm gì...

Chia sẻ

Thanh xuân của mình chỉ có một lần thôi, hy sinh cũng được, không hy sinh cũng được, nhưng hãy hy sinh cho người xứng đáng để không bao giờ phải hối hận.

Đến bây giờ ngồi kể lại, chị Linh vẫn hối hận về những quyết định trong quá khứ của mình...

Năm chị Linh 18 tuổi, vẫn đang học kỳ 2 lớp 12, chị đã có một quyết định liều lĩnh: nghỉ học để lấy chồng. Chị yêu người đó hơn một năm, chị không hiểu tại sao ngày đó mình lại sống chết muốn bước vào cuộc hôn nhân với anh, có lẽ vì quá yêu. Vậy là chị quyết định bỏ ngang việc học, bố mẹ chị vì thương con, cũng đành chấp nhận. Cô giáo chủ nhiệm lớp thì thương chị quá vì chị cũng là một học sinh khá, bỏ học ngang khi sắp thi tốt nghiệp là điều đáng tiếc. Cô đã nhờ cả lớp viết thư khuyên chị trở lại lớp học, nhưng chị đã không quay lại.

Chị cứ nghĩ rằng mình sẽ là một cô dâu hạnh phúc khi lấy được người mình yêu thương nhất, nhưng ngay vào ngày cưới năm đó chị đã thấy được tương lai phía trước, chẳng có một mái ấm hạnh phúc nào tồn tại giữa chị và người chị sắp lấy làm chồng cả.

Bao nhiêu giấc mộng hạnh phúc của chị bỗng trở nên mong manh khi lễ rước dâu chồng chị không mang theo một đoá hoa cưới. Lúc đó chị đã nghĩ, anh ta có thật sự muốn cưới mình về làm vợ không? Chị nói nếu anh không có hoa cưới thì chị sẽ không bước ra khỏi phòng để làm lễ. Vậy là chồng chị liền ra ngoài mua vội bó hoa bán ngoài đường cho nghi lễ diễn ra nhanh chóng.

Vì cưới sớm nên chị làm mẹ từ khá trẻ, lúc có bé đầu tiên chị mới 18, còn chồng chị mới 20 tuổi. Cả hai còn trẻ nên kinh tế vẫn phải dựa vào bố mẹ chồng, đặc biệt là khi sinh bé đầu tiên. Chồng chị quyết định đi Nhật xuất khẩu lao động để có kinh tế.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Khoảng thời gian ba năm chồng đi Nhật là ba năm trời chị nín nhịn sống cùng bố mẹ chồng và chăm con nhỏ. Gia đình chồng chị gia trưởng, vì chị sinh con gái nên cũng không mặn mà chăm sóc hai mẹ con chị. Đã vậy, sau sinh, chỉ ở cữ được một tuần chị đã phải dậy nấu cơm, giặt giũ chăm sóc cho nhà chồng và con. Nhà chồng làm xưởng dệt, chị vừa dệt giúp ông bà, vừa chăm con nhỏ, vừa lo việc đồng áng và việc nhà cửa. Có lúc chị như muốn gục đi vì con khóc mà không dỗ được, lại không có bờ vai chồng bên cạnh để san sẻ. Chồng chị đi Nhật được ba năm nhưng chỉ gọi về nhà được vài lần, lại chỉ gọi cho ông bà nội. Chị càng bơ vơ. Em chồng bằng tuổi chị, xót xa cho chị, đỡ đần được đôi chút, nhưng cũng không giảm đi được hết áp lực đè lên đôi vai chị.

Từ một cô gái trẻ trung xinh đẹp, được nhiều người theo đuổi, một ngày chợt nhìn lại bản thân mình trong gương, thấy mình gầy gò thiếu sức sống, đường nét cơ thể cứng ngắc vì chỉ có da bọc xương, trông già hơn nhiều những người cùng trang lứa. Chị sợ hãi, bắt đầu tự hỏi bản thân, mình đã hy sinh tất cả để đổi lấy điều gì?

Sau ba năm hết hạn lao động, chồng chị quay về, nhưng có lẽ vì cách xa nhau lâu quá, ngoại hình của chị lại thay đổi nhiều, vợ chồng chị dường như có một khoảng cách vô hình nào đó. Hai vợ chồng ngày càng lạnh nhạt, đặc biệt từ khi chị có bé gái thứ hai. Chị nhận ra chồng chị bắt đầu chán cảnh vợ con nheo nhóc, thường xuyên có những cuộc ăn chơi ngày đêm.

Chị còn hai, ba lần phát hiện chồng chị có mối quan hệ ngoài luồng, nhưng lúc nào chồng chị cũng xin lỗi, rồi vì thương con, yêu chồng nên chị lại chấp nhận bỏ qua để gìn giữ mái ấm. Lúc đó chị không nhận ra rằng, từ rất lâu rồi, đã chẳng còn tồn tại một mái ấm nào cả.

Sau khi con gái nhỏ được hai tuổi, chồng chị tiếp tục đi Đài Loan làm việc. Lần này chị quyết định theo chồng, vì không muốn cuộc sống hôn nhân lại tiếp tục cảnh chồng một nơi vợ một nẻo. Chị muốn hai vợ chồng có thời gian bên nhau để vun đắp tình cảm. Chị đi làm bên đó, lương hàng tháng được bao nhiêu chỉ để lại cho mình có bữa cơm qua ngày, còn lại gửi về hết cho ông bà chăm lo cho cháu. Thế nhưng dù cố gắng như vậy, sau ba năm đi Đài Loan và trở về, gia đình chị bắt đầu đứng trước bờ vực của sự tan vỡ.

Lần này chị lại phát hiện chồng có người phụ nữ ở ngoài, chị không bình tĩnh được nữa. Khác với những lần trước, chồng chị không xin lỗi, cũng không nhận sai. Cuối cùng chị đành nghe câu nói cạn tình cạn nghĩa của chồng rằng cố gắng sống cùng một nhà vì hai đứa con gái vẫn còn nhỏ. Sau cùng, chị đã quyết định ly hôn, giải thoát cho bản thân mình. Cái khoảnh khắc đặt bút kí vào tờ đơn ly hôn, chị mới nhận ra rằng mình đã đánh mất 10 năm thanh xuân tươi đẹp nhất của một đời con gái rồi. Còn một chút may mắn cuối cùng là chồng chị để chị được nuôi con gái lớn, bởi lẽ ra chị không được nhận nuôi con vì chị không có nhà, không có công việc ổn định.

Thanh xuân của người con gái chỉ có vậy thôi, chị hy sinh hết cả thời thanh xuân cho cái gia đình mà chị cứ ngỡ là mái ấm hạnh phúc, bấy lâu nay chị vẫn cố gắng vun vén và gìn giữ nó, cuối cùng cũng chỉ vì bông hoa ngoài đường, vì cạn tình cạn nghĩa mà chồng chị đạp đổ mọi thứ chị cố gắng bấy lâu. Nói chị hồi trẻ bồng bột ngu dốt, tự làm tự chịu cũng không sao, bản thân chị hiện tại cũng không biết trách ai, nhưng lúc nào nói chuyện với những đứa con gái còn trẻ tuổi như chúng tôi, chị đều khuyên rất thật lòng: thanh xuân của mình chỉ có một lần thôi, hy sinh cũng được, không hy sinh cũng được, nhưng hãy hy sinh cho người xứng đáng để không bao giờ phải hối hận.

KHẢ VY

Tin cùng chuyên mục

Cuộc sống mới

Cuộc sống mới

(PNTĐ) - Ngày tốt nghiệp đại học, Linh không nghe lời bố mẹ, tự mình khăn gói lên đường lập nghiệp ở một tỉnh miền núi, cách nhà 50km. Tất nhiên, vì thế mà mối tình đầu dù là sâu nặng nhưng cũng lỡ dở khi người yêu không tán thành quyết định của Linh.
Đừng “giá như” nữa nhé!

Đừng “giá như” nữa nhé!

(PNTĐ) - Hôm nay, khi con gái nói sẽ đưa người yêu về ra mắt, lòng bà Phương bỗng bâng khuâng. Bà sợ rằng, mình lại đi vào vết xe đổ như đã từng xảy ra với con trai cả của mình, để rồi, quá khứ đã qua không thể nào lấy lại được, chỉ biết luyến tiếc bằng hai chữ “giá như”.