Lẽ nào...

NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Chia sẻ

(PNTĐ) - Mấy hôm nay, bà thấy trong người mệt mỏi, hai chân đau nhức. Rón rén mãi, bà mới ngỏ ý bảo vợ chồng con trai: “Con bố trí đưa mẹ đi khám bác sĩ được không?”.

Con trai bà nhìn vợ, rồi nói: “Trở trời, đến con còn mệt nữa là bà. Người già nay ốm mai đau là thường. Bà chịu khó ở nhà nghe ngóng thêm mấy ngày. Ngày mai, vợ chồng con đi lấy hàng, có cháu ở nhà trông bà. Cần gì thì cháu sẽ gọi báo chứ chúng con giờ cũng hơi bận”.

Biết mình đang làm phiền con cháu, bà không dám nói gì thêm. Tuy nhiên, khi vào phòng, bà nghe con dâu nói chuyện với con giai: “Bà mình ham sống sợ chết ấy mà. Thôi lấy hàng về thì cho bà đi cắt thuốc bổ cũng chưa muộn”.

Bà thấy hơi chạnh lòng. Các con nói vậy là không hiểu mẹ. Bà chẳng ham sống sợ chết, chẳng qua không muốn đổ bệnh rồi nằm đó thì các con lại phải bận tâm vì mình.

Lẽ nào... - ảnh 1
Ảnh minh họa

Các con đi rồi, ở nhà chỉ còn hai bà cháu. Cháu gái duy nhất của bà sắp thành cử nhân đại học. Nghe lời bố mẹ dặn, cháu gái cũng có ý thức để mắt, hỏi han bà. Nhưng sợ mình cản bước con cháu, bà nói cháu cứ đi học còn bà ở nhà một mình cũng được. Cô cháu mừng rỡ, mua cho bà một nồi cháo rồi lên đường. Ngoài cửa, có cậu người yêu của cháu đã đánh xe đến đón cháu.

Ngày thứ nhất bà ở nhà một mình an toàn. Tuy nhiên, đến đêm thì bà bị chóng mặt, buồn nôn. Sáng sau, bà thấy chân tay tê dại, bèn gọi cháu gái vào hỗ trợ cho bà đi vệ sinh. Cô cháu gái mặc váy diện, xịt nước hoa thơm lừng thấy bà như vậy thì dậm chân phụng phịu: “Cháu không giúp bà được đâu, cháu không chịu được bẩn”.

Nói mãi, cháu mới đưa bà vào đến cửa nhà vệ sinh rồi sau đó, bà phải lê lết tự phục vụ mình. Lát sau, cô cháu lại dìu bà về giường, rồi xúc cho bà bát cháo. Bà nuốt mãi không được miếng cháo trong sự giục giã của cháu: “Bà ăn nhanh lên bà, cháo chứ có phải cơm đâu mà cần nhai. Bà nhanh để cháu còn đi kẻo muộn”.

Bà đành nuốt tạm hai miếng cháo rồi ra hiệu giải phóng cho cháu. Cô cháu cười hớn hở, dặn bà ở nhà cố tự chăm sóc bản thân.

Cả nhà đi rồi, bà nằm thiêm thiếp trên giường nghĩ miên man. Ngày xưa, bà một tay bươn chải nuôi con trai trưởng thành. Cháu nội ra đời, cũng bà bế bồng bao năm vì bố mẹ chúng bận mưu sinh. Bà chưa từng chọn việc nhàn nhã, sạch sẽ mới làm. Vậy mà bây giờ, bảo các con đưa bà đi khám một hôm thôi cũng khó. Còn cháu nội thì sợ bị bà dây bẩn hay làm mất công mất việc.

Bà thấy đắng ở trong lòng. Lẽ nào nước mắt chỉ có thể chảy xuôi...

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Người cha không cùng giọt máu

Người cha không cùng giọt máu

(PNTĐ) - Chị lấy chồng năm 22 tuổi rồi làm mẹ của hai cô con gái. Hôn nhân của chị có thể nói là êm đềm, chị được chồng yêu chiều và tự do làm những gì mình thích. Nhìn hai đứa con ngày một lớn, chị thấy càng trân trọng hạnh phúc mình đang có.