Lời cảm ơn (48)

Chia sẻ

Sinh nhật lần thứ 15 của con gái, tôi nấu cơm tối rồi mời ông bà, các bác tới chia vui. Bữa cơm nhỏ thôi để đảm bảo phòng, chống dịch nhưng ấm áp tình thân.

Vì là sinh nhật con gái nên mỗi người đều mang một món quà tới tặng cho con. Ông tặng một chiếc đàn guitar cùng lời chúc cháu hãy dùng tiếng đàn để tô điểm cho cuộc sống. Bà ngoại tự tay đan một chiếc khăn len để con quàng khi mùa đông đang tới. Hai bác tặng một chiếc máy đọc sách vì con rất thích sách. Cô chị họ thì làm một chiếc bánh gato nhỏ xinh thay cho lời chúc mừng.

Sau khi nhận được quà của mọi người, con gái chạy vào phòng, bí mật lấy ra một hộp quà khác. Con nói: “Cháu cảm ơn mọi người đã tới chia vui và tặng quà cho cháu nhân sinh nhật. Còn bây giờ là quà của cháu tặng cho ông bà, các bác…”.

Thế rồi, trong sự ngỡ ngàng của mọi người, con lấy từ trong hộp ra một chiếc dây đeo kính đưa cho ông. Thì ra, con thấy ông thường xuyên phải đi tìm kính nên đã tìm mua cho ông một chiếc dây để ông có thể luôn đeo kính bên người. Với bà, con tặng một cuốn sách với các hình mẫu đan và cách pha mầu để bà không phải tự nghĩ ra các kiểu mẫu đan. Với các bác, con tặng một bức tranh cả ba người do mình tự vẽ kèm theo lời chúc gia đình bác sẽ hạnh phúc, đầm ấm.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Sau khi tặng quà nói: “Sinh nhật là dịp cháu muốn cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương cháu. Cháu yêu mọi người ạ”.

Những món quà nhỏ của con gái đã làm ông bà cháu rưng rưng vì xúc động, còn hai bác cháu thì rất tự hào vì có một cô cháu gái hiểu chuyện, biết nghĩ cho mọi người.

Nhìn con như vậy, tôi thực sự rất vui. Những bài học tôi âm thầm dạy và thực hành cùng con về lòng biết ơn vậy là đã phát huy hiệu quả.

Tôi thường nói với con, hãy luôn cảm ơn vì những gì mọi người đã làm cho mình, thay cho việc đợi người khác cảm ơn vì mình đã làm gì cho họ. ở nhà, tôi quy định các con hàng ngày phải cất quần áo, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng. Tôi vẫn thường nói lời cảm ơn các con đã hỗ trợ tôi những công việc đó dù rằng đó cũng là trách nhiệm của con. Chúng tôi sống ở khu chung cư, mỗi lần thấy chị lao công quét dọn hành lang trước cửa nhà, tôi lại cảm ơn chị đã giúp đỡ giúp cho không gian sống được sạch sẽ. Một lần khi cùng con đi chợ, sau khi chị bán hàng đưa đồ, thấy tôi nói lời cảm ơn, con gái tôi liền hỏi: “Mẹ trả tiền mua đồ, còn bác ấy bán đồ cho mẹ, vậy tại sao mẹ lại phải cảm ơn bác ấy ạ”. Tôi trả lời: “Mình cảm ơn vì nhờ có bác ấy mang đồ tới đây mẹ con mình mới có đồ để mua, phải không nào?”. Con tôi gật đầu đồng ý và từ đó không còn hỏi tôi lý do vì sao mình phải cảm ơn mọi người nữa.

Thế rồi, cứ dần dần, con tôi đã hình thành thói quen nói lời cảm ơn mọi người. Con luôn nhớ ơn ông bà nội ngoại đã sinh ra và nuôi dưỡng bố mẹ. Luôn cảm ơn bố mẹ vì đã cho con một gia đình yêu thương. Cảm ơn thầy cô đã mang tới cho con những kiến thức mới. Như trong dịp sinh nhật này, con không nghĩ tới việc mọi người sẽ tặng quà gì cho mình, mà lại âm thầm chuẩn bị quà để cảm ơn mọi người xung quanh con.

Tôi thấy rằng, khi thường xuyên nói lời cảm ơn, thì cuộc sống của chúng tôi trở nên nhẹ nhõm, vui vẻ hơn. Đó là bởi chúng tôi luôn nhìn thấy điểm tốt của mọi người dành cho mình. Đôi khi, bác bảo vệ khi sắp xếp xe máy của gia đình tôi dưới hầm gửi xe làm xước sơn xe, nhưng tôi không cáu giận mà nghĩ tới việc bác luôn hỗ trợ, giúp đỡ dắt xe cho mình. Con gái tôi, khi chơi cùng các bạn trong khu chung cư, đôi khi cũng bị bạn xô đẩy, làm ngã. Nhưng con tôi vẫn luôn cảm ơn vì các bạn đã chơi cùng mình, giúp cho con không bị cô đơn. Con rất ít khi giận dỗi, cáu kỉnh với mọi người xung quanh. Tôi cũng nhận thấy, lời cảm ơn cũng giúp con được mọi người yêu mến hơn. ở khu chung cư, con đi tới đâu cũng được các cô, bác hàng xóm, các bạn vui vẻ chào đón, nở nụ cười với con.

Tôi tin rằng, bài học về lòng biết ơn con đang thực hành hôm nay sẽ giúp con tôi mai này lớn lên trở thành một người có tấm lòng vị tha, rộng mở, luôn chan hòa với mọi người.

TRẦN NGỌC HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

Cuộc sống mới

Cuộc sống mới

(PNTĐ) - Ngày tốt nghiệp đại học, Linh không nghe lời bố mẹ, tự mình khăn gói lên đường lập nghiệp ở một tỉnh miền núi, cách nhà 50km. Tất nhiên, vì thế mà mối tình đầu dù là sâu nặng nhưng cũng lỡ dở khi người yêu không tán thành quyết định của Linh.
Đừng “giá như” nữa nhé!

Đừng “giá như” nữa nhé!

(PNTĐ) - Hôm nay, khi con gái nói sẽ đưa người yêu về ra mắt, lòng bà Phương bỗng bâng khuâng. Bà sợ rằng, mình lại đi vào vết xe đổ như đã từng xảy ra với con trai cả của mình, để rồi, quá khứ đã qua không thể nào lấy lại được, chỉ biết luyến tiếc bằng hai chữ “giá như”.