Lời cuối

Trương Thị Thúy
Chia sẻ

(PNTĐ) - Chị Lướn ngồi bần thần mãi, như ngày trước, có lẽ chị đã bật khóc tu tu rồi nhưng bây giờ chị chẳng còn khóc được nữa. Chị nhớ có người nói người đàn bà đáng sợ nhất là khi không còn khóc nổi nữa.

 Vậy ra chị đã trở nên đáng sợ vậy sao? Chị đã trở nên vô cảm, trơ lì với cuộc đời vậy sao? Nhưng sao vẫn thấy đau. Nỗi đau bóp nghẹt chị, quặn lại khiến chị như không thở nổi. 

- Mẹ ơi, con đói.

Đứa con gái nhỏ chạy đến ôm cổ mẹ phụng phịu. Lúc đó chị Lướn mới sực tỉnh, thở gấp như người vừa bị ngạt ở dưới nước ngoi lên. Chị nhớ mình chưa nấu cơm, vội vàng đứng dậy đi vo gạo. Nhìn thùng gạo sắp hết, nghĩ đến thằng lớn đang cần tiền để thay cặp kính rồi nghĩ đến một mớ tiền phải trả cho chồng, cả chuyện chị biết được hồi chiều nay, chị thở dài. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Người đời nói không sai.

Chị Lướn và chồng đều làm nghề phụ hồ. Công việc vất vả nhưng bù lại có tiền. Cứ công việc đều đều thì chuyện nhà cửa, con cái, giỗ chạp chẳng có gì phải lo. Là chị nghĩ vậy, bởi hai vợ chồng chị đều chăm chỉ làm ăn, vun vén gia đình.

Nhưng từ ngày sinh con bé thứ hai, chị phát hiện ra lão Tận chồng chị có máu đỏ đen, lô đề. Chiều nào đi làm về hắn cũng phải điện thoại ghi lấy vài số. Ít thì vài chục, một trăm. Có khi lên đến cả triệu. Ở đời, những kẻ bài bạc có bao giờ mà ngóc đầu lên được đâu. Chị cũng đã nói với chồng bao lần như thế. Hắn cũng ậm ừ hứa bỏ. Mà lời hứa của hắn như gió thổi, nước trôi, chẳng bao giờ đứng yên một chỗ được. Thất vọng đến nỗi đã có lần Lướn ôm con về nhà mẹ đẻ, nếu hắn không thay đổi thì đường ai nấy đi. 

- Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại con ạ!

Bà mẹ nói vậy khi thấy con rể xuống nhà năn nỉ xin tha thứ. Hắn thề thốt, hứa hẹn sẽ bỏ hẳn lô đề, từ nay tu chí làm ăn. Nhưng Lướn đâu có dễ bỏ qua như vậy được, cơn giận còn bừng bừng đến tận cổ kia mà. Lướn không nghe, không gặp. Cứ ôm con trong phòng mà ấm ức, nước mắt ngân ngấn, từ trong phòng mà hét lớn đuổi Tận về. Hắn không về, cứ ở lì đó, bố mẹ vợ làm gì hắn cũng hăng hái làm giúp. Xe đất ngoài đồng đổ về vườn, san đất trồng rau, vây lưới ngăn gà, đào gốc mấy cây tre. Mấy hôm con rể ở lại, bố mẹ vợ đỡ bao nhiêu việc cũng thấy rõ sự thay đổi của hắn. Bà mẹ vào phòng Lướn thủ thỉ:

- Con người ấy mà, ai chẳng có lúc sai. Quan trọng là biết sửa con ạ. Mẹ thấy nó biết lỗi rồi. Nó biết sai thì phải cho nó có cơ hội sửa sai, chứ mày cứ làm quá lên như vậy, có phải càng đẩy nó xa mình không? Vợ chồng mà, chín bỏ làm mười. Nó có tật xấu, mình phải giúp nó thay đổi…

Lời cuối - ảnh 1
Minh họa sưu tầm

Bà mẹ cứ thủ thỉ bên cạnh, đúng kiểu mưa dầm thấm lâu, dần dần cơn giận trong lòng Lướn cũng nguôi. Tối đó, cả nhà ngồi ăn cơm cùng nhau, dù không khí còn chưa được như bình thường nhưng Lướn cũng tin lời mẹ, rồi chồng mình sẽ thay đổi. Cơm tối xong, Lướn nghe lời bố mẹ, theo chồng về nhà.

Được hơn năm, do sức khỏe không tốt, Tận không thể cùng vợ đi phụ hồ nữa, chỉ ở nhà nhận hàng đan ghế nhựa, thu nhập không đáng là bao so với trước đây, tiền làm chẳng đủ bù tiền thuốc. Chi tiêu gia đình tất cả phụ thuộc vào Lướn. Lướn lo, chồng lúc nào cũng xìu xìu như người hết hơi, ở nhà đưa đón con bé nhỏ đi học cũng không nên hồn, bữa nhớ bữa quên. Thi thoảng chồng lại hỏi tiền đi khám bệnh, Lướn đều đưa. Sáng nay, chồng tái khám, Lướn thấy chồng uống thuốc đến mấy tháng rồi không khỏi, lo lắng bảo:

- Hay để em xin nghỉ làm một bữa, đưa anh xuống bệnh viện tỉnh khám, chứ mấy phòng khám tư nhân chưa chắc đã ăn thua.

- Thôi, để anh tự đi cũng được. Em đưa đi, lại mất ngày công - Tận vội gạt đi.

Lướn thấy chồng nói cũng đúng. Ngày công nửa triệu bạc chứ ít gì. Cố đi làm còn lo cho chồng con. Nghĩ đến ba gói bảo hiểm mua cho chồng và hai con, Lướn lại cố gắng. Mỗi tháng đóng ba triệu cả thảy, phòng lỡ có ốm đau cũng đỡ. Giờ thấy chồng nay ốm mai đau thế này, Lướn càng thấy mình mua bảo hiểm là đúng.

Trời nắng chang chang, mồ hôi tháo đầm đìa, ướt cả lần áo. Mồ hôi chảy cay xè hai mắt. Đội thợ nghỉ giải lao giữa buổi. Vào ngồi dưới bóng cây, Lướn lau vội mồ hôi trên mặt, lau vội hai bàn tay vào vạt áo, móc chiếc điện thoại gọi cho chồng. Gọi đến mấy cuộc không thấy chồng bắt máy. Tự nhiên lại thấy nóng ruột.

- Có chuyện gì lão ấy đã điện về, chắc còn đang khám nên không nghe máy thôi.

Một người đàn bà làm cùng khuyên Lướn không nên lo quá. Nhưng nói sao thì cũng không thể không lo. Lướn sợ lỡ chồng đi đứng làm sao. Sự lo lắng khiến Lướn bứt rứt không yên, trong lòng như có lửa đốt. Giữa chiều, Lướn chuyển xong mấy kiêu gạch từ bên ngoài vào cho thợ cả thì xin nghỉ. Vừa về đến đầu ngõ đã nghe trong nhà tiếng ồn ào vọng ra. Có tiếng chửi thề của ai đó. Lướn vội chạy xe vào sân, dựng đấy rồi đi ngay vào nhà. Thì ra là anh chị Bách đến chơi. Lướn vừa định mở miệng chào, chị Bách đã nói giọng giận dỗi:

-  Cô xem thế nào, cho anh chị xin lại tiền đi chứ. Lúc mượn thì hẹn trả trong năm mà giờ mấy cái trong năm rồi. Lần nào hỏi cũng hẹn lần khân mãi.

- Tiền gì cơ chị? Em có mượn bao giờ đâu!

- Ơ này! Cô quên thật hay vờ quên đấy? Tiền đợt năm cô sinh con bé nhỏ được vài tháng thì bão bay cái mái hiên đó. Chú xuống nhà tôi hỏi mượn bốn chục, nói là thêm vào làm cái mái kiên cố. Cô cứ hỏi chú, chú còn nhớ kia kìa - Người đàn bà nói liền một tràng.

Lời cuối - ảnh 2
Minh họa sưu tầm

Lướn càng nghe càng rối. Vợ chồng chị có mượn hồi nào đâu nhỉ. Mà tới những bốn chục triệu. Thấy Lướn ngơ ngác, người đàn bà bực dọc:

- Cô không nhớ thì còn chú ấy đây. Chính chú ấy xuống nhà tôi. Bữa đó buổi sáng cuối tuần, mấy đứa con tôi nó cũng được nghỉ ở nhà. Mấy lần tôi điện chú ấy hỏi, chú ấy cứ hứa nay hẹn mai. Đợt này, chúng tôi chuẩn bị dồn tiền cưới vợ cho thằng lớn, hai vợ chồng mới lên tận nhà hỏi cô chú. Vậy mà giờ cô lại làm như không nhớ gì là sao?

Lướn càng nghe càng thấy bùng nhùng. Tận chẳng nói chẳng rằng, ngồi như bất động, mặt hướng đi chỗ khác. Lướn mơ hồ đoán ra mọi chuyện. Thôi thì vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau, giờ nói ra người ta lại cười cho. Lướn đi vào trong buồng, lấy ra sấp tiền, ngồi đếm một hồi thì đẩy sang chỗ người đàn bà:

- Anh chị thông cảm, hiện tại trong nhà em còn mười lăm triệu. Chị cầm tạm, em hứa trong tuần này sẽ gửi lại đủ cho anh chị.

Hai vợ chồng người đàn bà đếm tiền xong thì về. Trước khi lên xe vẫn không quên nhắc lại Lướn, còn hai mươi lăm triệu nữa, thu xếp cuối tuần đưa lại để họ còn lo việc. Lướn dù giận chồng nhưng chuyện đã rồi, giờ có nói cũng đâu quay lại được thời gian. Nói qua nói lại chỉ um nhà um cửa, canh nhạt cơm nguội có vui vẻ gì. Mà chồng dù sao cũng đã thay đổi rồi, Lướn đã quyết định tha thứ từ ngày đó thì sẽ không nhắc lại nữa. Lướn nhắc chồng nhớ đón con gái 5 giờ kém 15 rồi nổ máy xe đi.

Chân tay Lướn run rẩy, cô như không còn hột sức nào, đổ sụp xuống mềm nhũn. Tai Lướn bùng nhùng, không tin những gì mình vừa nghe từ chuyên viên tư vấn bảo hiểm. 5 năm, suốt 5 năm Lướn đóng bảo hiểm cho chồng giờ không còn một đồng nào.

 - Anh nhà nói có việc cần dùng chị ạ. Hai năm trước anh ấy rút một lần gần 3 chục, mới ngày hôm qua, anh ấy rút tiếp (ngừng một lúc), ủa mà chị không biết à?

Lướn đi trên đường mà như người mất hồn. Mấy lần suýt đụng xe người ta. Bị người ta mắng té tát Lướn cũng chẳng để ý nữa. Về đến nhà, Lướn lục lọi tung khắp nơi, mấy chục triệu vậy, chồng giấu ở đâu, anh ta rút làm gì mà không nói với Lướn? Hay anh ta bồ bịch bên ngoài rồi rút tiền cho người ta? Bao nhiêu câu hỏi thi nhau xuất hiện làm Lướn rối lên. Chồng đi đón con chưa về. Lướn thừ người một lúc rồi lại tìm. Cuối cùng, Lướn tìm thấy một cuốn sổ giấu sau tivi. Lướn mở ra, mắt cô hoa lên, cơn giận lại bừng bừng, người Lướn bốc hỏa đến nơi. Cuốn sổ ghi những tính toán, luận số đề của Tận, có ghi cả những số Tận hay đánh, những số nào hay ra, mơ con gì đánh số gì? Nháy mắt, hắt hơi, đứt tay,… cái gì cũng luận ra số. Bao nhiêu năm, tưởng chồng tu tỉnh làm ăn, ai ngờ vẫn ngấm ngầm. Hắn còn giả vờ bị bệnh không đi làm nặng được để ở nhà lo tính toán số đề. Lướn nghiến răng, khốn nạn đến thế là cùng.

Tận đón con về, thấy Lướn đứng thất thần giữa phòng khách, tay cầm cuốn sổ thì vội chạy vào, định giằng lấy thì Lướn giật lại. Đang cơn lửa giận, Lướn xé toang cuốn sổ:

- Này thì đề đóm này– Lướn ném những tờ giấy xé từ cuốn sổ vào mặt chồng.

***

*

Hai ngày sau, Tận trở về, hắn năn nỉ xin tha thứ, hắn lại hứa sẽ không như vậy nữa. Lướn dửng dưng. Ngày xưa cô đã từng khóc, đã từng tha thứ. Bây giờ lòng cô nghẹn lại, chẳng còn khóc được nữa, cũng không đời nào tha thứ nữa. Lướn nhìn thẳng vào mặt chồng, nói từng lời một:

- Ly dị thôi!

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Xông đất, xuất hành Tết Bính Ngọ 2026: Hiểu đúng để khởi đầu hanh thông

Xông đất, xuất hành Tết Bính Ngọ 2026: Hiểu đúng để khởi đầu hanh thông

(PNTĐ) - Tết Nguyên đán là lễ hội truyền thống lớn nhất của người Việt, đánh dấu sự khởi đầu của năm mới âm lịch. Tên gọi Nguyên đán mang hàm nghĩa sâu sắc trong Hán tự: “Nguyên” là khởi đầu, nền tảng của một chu kỳ; “Đán” là buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa vượt lên khỏi đường chân trời. Vì vậy, Tết Nguyên đán chính là “buổi sáng đầu tiên” của năm mới, biểu tượng cho sự sinh khởi, đoàn viên và hy vọng.
Thức uống detox cho cơ thể ngày Tết

Thức uống detox cho cơ thể ngày Tết

(PNTĐ) - Các thức uống detox thường giàu nước, vitamin và chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ loại bỏ độc tố, cải thiện tiêu hóa và kiểm soát cảm giác thèm ăn. Theo World Health Organization (WHO), duy trì đủ lượng nước trong cơ thể cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình trao đổi chất và giảm cân.
“Đẹp bền vững” đón Tết

“Đẹp bền vững” đón Tết

(PNTĐ) - Sở hữu một vóc dáng thon gọn để tự tin diện những bộ đồ yêu thích trong dịp Tết là nhu cầu thẩm mỹ chính đáng của phụ nữ. Tuy nhiên, thay vì chạy theo các phương pháp làm đẹp "cấp tốc" đầy rủi ro, việc hiểu đúng về cơ chế tích mỡ và nguyên tắc giảm cân khoa học sẽ giúp chị em duy trì “vẻ đẹp bền vững”.
Thông điệp của năm con Ngựa

Thông điệp của năm con Ngựa

(PNTĐ) - Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là dịp nhắc nhớ về con ngựa - loài vật gắn liền với sức mạnh, bền bỉ và chuyển động, mà còn mở ra cuộc trò chuyện sâu sắc về những nhịp mà chúng ta chạy trong đời. Đằng sau hình ảnh chú ngựa không ngừng phi nước đại là những triết lý về nuôi dạy con cái, vai trò của phụ nữ hay về sự khác biệt Đông - Tây và cả ước mong tìm được một nhịp sống vừa vặn cho mỗi gia đình.