Lời giải cho câu hỏi “Làm gì để bảo vệ phụ nữ, trẻ em?”

Chia sẻ

Một ngày kia, tôi nhìn thấy một cô gái dắt theo con vào trụ sở Công an phường. Tôi nhìn kĩ hơn một chút. Thấy mắt cô bầm tím, dáng người thiếu sức sống, mệt mỏi. Tôi lại nhìn kĩ hơn chút nữa. Ngay cả đứa con của cô cũng có gì là lạ như thể cháu vừa khóc xong. Cháu sợ hãi và bàng hoàng. Và trên gương mặt nhỏ bé ấy ẩn không giấu nổi nỗi lo lắng, ám ảnh.

Ra vậy.

Tôi hiểu rồi.

Đó là một vụ bạo lực gia đình. Mà trong vụ bạo lực này, phụ nữ và trẻ em chính là nạn nhân, cũng giống với phần lớn các vụ bạo lực gia đình tôi được biết qua báo chí và ghi nhận từ thực tế. Tôi chợt thấy thương tâm, phẫn nộ, và nhiều nhiều hơn nữa là bất lực.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Quả thực, chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh, tiến bộ hơn trước rất nhiều. Loài người đang chuyển mình và quyền con người đang ngày càng được tôn trọng hơn trước. Nhưng đây đó, tư tưởng phong kiến phụ hệ vẫn còn đè nặng. Những vụ việc bạo lực, xâm phạm cơ thể, bạo hành tinh thần con người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, những đối tượng yếu thế vẫn đang xảy ra. Thủ phạm của các vụ bạo lực vẫn tự cho mình quyền được thượng cẳng tay, hạ chẳng chân với người vợ, người em gái, con gái, người phụ nữ gặp trên đường, được trút lên họ đòn roi để thỏa mãn cơn tức giận.

Theo kết quả từ nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình năm 2019, tại Việt Nam ước tính có khoảng 32% phụ nữ từng kết hôn phải chịu bạo hành thể chất trong đời, 10% từng bị bạo hành tình dục, 54% phải chịu bạo hành tinh thần. Mở rộng phạm vi trên thế giới, ước tính cứ 3 phụ nữ thì 1 người từng là nạn nhân của bạo hành. Bên cạnh đó còn là những vụ trẻ em bị chính bố, mẹ ruột đánh đập, ngược đãi, bỏ rơi, sao nhãng gây bất bình trong xã hội.

“Trước những vụ việc như thế, tôi đã làm được gì nhỉ?”.

Tôi đã mắc kẹt với câu hỏi ấy nhiều ngày trời. Lên mạng bình luận vài câu, thả vài cái phẫn nộ sao? Không đủ. Dạy con tôi rằng không được đánh đập vợ con, phải biết tôn trọng tất cả mọi người, trong đó có phụ nữ sao? Vẫn không đủ. Tìm tất cả những người bị bạo hành xung quanh tôi và giúp đỡ họ sao? Thật sự không thể đủ.

Không đủ. Không đủ. Vẫn không đủ.

Tôi bế tắc. Vậy thế nào mới là đủ?

Một ngày kia, khi mà tôi vẫn đang miên man, thắc thỏm trong câu hỏi ấy thì một sự kiện đã xảy tới. Vẫn như mọi hôm, tôi lướt mạng internet. Một tin tức đập vào mắt, nhưng tôi không để ý nó nhiều. Ngày ấy, tôi không ngờ nội dung được đề cập đến trong tin tức đó sẽ trở thành cơn khủng hoảng của toàn thế giới. Tôi đã cho rằng, đó chỉ là một căn bệnh nào đấy bỗng dưng xuất hiện, rồi cũng sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi và biến mất.

Đúng vậy, đó là tin tức về dịch Covid-19, ở cái ngày mà nó mới chỉ xuất hiện tại Trung Quốc và sự nghiêm trọng của nó còn chưa được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận. Thời gian đó tôi vẫn đưa các con tới Hồ Gươm, tôi vẫn thấy cuộc sống của mình sao mà bình yên đến vậy. Rồi dịch đến khiến mọi thứ đều đảo lộn.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Gần hai năm sau, vào tháng 11 năm 2021, Việt Nam cuối cùng cũng đang phần nào bước sang trạng thái bình thường mới sau khoảng thời gian bùng dịch mạnh chưa từng có, đặc biệt là tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh/thành phía Nam. Và để đạt được cái “bình thường mới” ấy giữa rất nhiều nguy cơ vẫn đang bao quanh là sự nỗ lực vô cùng lớn của cả xã hội. Người người, nhà nhà không chỉ dừng lại ở giữ khoảng cách hai mét hay đeo khẩu trang ra đường, thường xuyên rửa tay sát khuẩn mà mỗi gia đình đã cùng nhau ở nhà trong suốt hơn hai tháng. Chúng tôi đã bỏ qua ánh nắng mùa hạ, không còn những buổi đi chơi Bờ Hồ. Chúng tôi đã nghe lời Chính phủ thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội. Không chỉ Chính phủ, Bộ Y tế, mà mỗi người dân Việt đều quyết tâm phải đẩy lùi dịch bệnh. Và sự đồng lòng ấy đã phần nào thành công.

Rồi ở ngay trong khoảnh khắc này, câu hỏi năm xưa lại đã ùa về trong tôi với một sự thức tỉnh. Và tôi đã “à” lên, biết rằng mình đã tìm được câu trả lời.

Hoá ra chỉ một mình tôi là không thể “đủ”, làm cái gì cũng không thể đủ. Để giải quyết một vấn đề mang tính xã hội là chấm dứt bạo lực, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em, chúng ta cần cả một xã hội, cả một quả địa cầu cùng cố gắng. Một mình tôi là không đủ.

Cuộc chiến bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái cũng giống như cuộc chiến bảo vệ môi trường hay chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, tất cả đều yêu cầu những giải pháp mang tính tổng thể, có cả ở tầm vĩ mô và vi mô, phải được góp sức bởi đa số cánh tay chứ không chỉ một.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Ở tầm vĩ mô, trong dịch Covid-19, chúng ta nhắc nhiều đến những chính sách phòng dịch được Chính phủ ban hành hay quy định mà Bộ Y tế đưa ra, cách Chính phủ tuyên truyền đến người dân để tất cả mọi người cùng thực hiện. Vậy thì đối với việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái - bảo vệ quyền được sống an toàn, lành mạnh của những đối tượng yếu thế - chúng ta không chỉ dừng ở việc tuyên truyền. Những điều luật về quyền con người, quyền phụ nữ, quyền trẻ em, những quy định phòng chống bạo lực, xâm hại… còn cần được đưa vào hệ thống giáo dục, khiến tư tưởng bảo vệ con người trở thành một văn hoá, một điều nghiễm nhiên thay vì chỉ là nghĩa cử cao đẹp.

Ở tầm vi mô, để phòng chống Covid-19 yêu cầu sự tự giác của mỗi người. Trong bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái cũng vậy, bản thân mỗi người cần nâng cao nhận thức, phải tự ý thức thấy rằng xâm hại phụ nữ trẻ em là đáng xấu hổ để rồi tự giác thực hiện, mọi lúc, mọi nơi, kể cả khi không có ai chứng kiến, giám sát mình. Cả hai yếu tố vĩ mô và vi mô ấy cần phải được kết hợp nhuần nhuyễn, hợp lý, được áp dụng cho cả xã hội và được chung tay góp sức bởi cả xã hội. Có như vậy mới có được câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi mà tôi đang tìm kiếm.

Nếu tôi, nếu bạn, nếu chúng ta, nếu trăm người rồi triệu người, tỉ người cùng cố gắng thì chúng ta sẽ thay đổi được thế giới. Tất cả sẽ không ai còn cảm thấy mình đang bất lực trước bạo lực, xâm hại.

Rồi cô gái tôi từng nhìn thấy sẽ luôn được trở về nhà trong bình yên... Và con gái cô, cũng không còn phải khóc thổn thức hay lo lắng, sợ hãi. Gương mặt bé sẽ chỉ lấp lánh những nụ cười.

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH
Hội LHPN phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Tin cùng chuyên mục

Xông đất, xuất hành Tết Bính Ngọ 2026: Hiểu đúng để khởi đầu hanh thông

Xông đất, xuất hành Tết Bính Ngọ 2026: Hiểu đúng để khởi đầu hanh thông

(PNTĐ) - Tết Nguyên đán là lễ hội truyền thống lớn nhất của người Việt, đánh dấu sự khởi đầu của năm mới âm lịch. Tên gọi Nguyên đán mang hàm nghĩa sâu sắc trong Hán tự: “Nguyên” là khởi đầu, nền tảng của một chu kỳ; “Đán” là buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa vượt lên khỏi đường chân trời. Vì vậy, Tết Nguyên đán chính là “buổi sáng đầu tiên” của năm mới, biểu tượng cho sự sinh khởi, đoàn viên và hy vọng.
Thức uống detox cho cơ thể ngày Tết

Thức uống detox cho cơ thể ngày Tết

(PNTĐ) - Các thức uống detox thường giàu nước, vitamin và chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ loại bỏ độc tố, cải thiện tiêu hóa và kiểm soát cảm giác thèm ăn. Theo World Health Organization (WHO), duy trì đủ lượng nước trong cơ thể cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình trao đổi chất và giảm cân.
“Đẹp bền vững” đón Tết

“Đẹp bền vững” đón Tết

(PNTĐ) - Sở hữu một vóc dáng thon gọn để tự tin diện những bộ đồ yêu thích trong dịp Tết là nhu cầu thẩm mỹ chính đáng của phụ nữ. Tuy nhiên, thay vì chạy theo các phương pháp làm đẹp "cấp tốc" đầy rủi ro, việc hiểu đúng về cơ chế tích mỡ và nguyên tắc giảm cân khoa học sẽ giúp chị em duy trì “vẻ đẹp bền vững”.
Thông điệp của năm con Ngựa

Thông điệp của năm con Ngựa

(PNTĐ) - Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là dịp nhắc nhớ về con ngựa - loài vật gắn liền với sức mạnh, bền bỉ và chuyển động, mà còn mở ra cuộc trò chuyện sâu sắc về những nhịp mà chúng ta chạy trong đời. Đằng sau hình ảnh chú ngựa không ngừng phi nước đại là những triết lý về nuôi dạy con cái, vai trò của phụ nữ hay về sự khác biệt Đông - Tây và cả ước mong tìm được một nhịp sống vừa vặn cho mỗi gia đình.