Lời nói cuối
(PNTĐ) - “Mẹ, anh chị dọn ở cùng mẹ lẽ ra phải chăm lo cho mẹ tốt hơn chứ! Nhà của anh chị thì đang cho thuê, mỗi tháng cũng bỏ túi được gần 10 triệu đồng. Đây là cái phước mẹ cho lại anh chị. Vậy mà...”.
Mai Linh vừa về tới cửa, bỗng nghe tiếng em chồng đang nhỏ to với mẹ vọng ra qua ô cửa sổ khép hờ. Cô lặng người, thấy tim mình muốn nghẹn lại. Lâu nay, cô biết em chồng vẫn nói xấu cô sau lưng nhưng cô bỏ qua để giữ hòa khí gia đình. Không ngờ, càng ngày, em lại càng trở nên quá đáng hơn.
Nhớ lại hơn 10 năm về làm dâu nhà chồng, Mai Linh tự thấy mình chưa làm điều gì quá đáng. Với bố mẹ, cô luôn giữ đạo hiếu. Với em chồng, cô bao dung, rộng lượng, ứng xử đúng mực. Nhờ có nhà ngoại hỗ trợ một phần tiền, cộng với số vốn để dành nên sau cưới 2 năm, vợ chồng cô mua được một căn hộ nhỏ gần nhà chồng để ở riêng. Lúc đó, bé Tít mới được 1 tuổi. Mai Linh đã nhìn thấy sự không bằng lòng của em chồng. Cô em còn bóng gió Mai Linh “khôn”, vừa muốn ở riêng nhưng vẫn ở gần nhà chồng chắc để nhờ ông bà nội trông con giúp. Thực ra, vợ chồng cô không hề có ý đó. Chồng Mai Linh muốn ở gần ông bà chỉ để có việc gì còn chạy qua chạy lại, ông bà thường xuyên được nhìn thấy mặt con cháu cũng vui hơn.
Tiếng là ở riêng, nhưng gần như mỗi tuần, Mai Linh vẫn đi chợ, mua đầy đủ thức ăn trong nhiều ngày cho bố mẹ chồng. Đồ đạc trong nhà bố mẹ có gì bị hỏng, hoặc là chồng cô sửa, hoặc là cô chủ động mua mới thay thế. Ông bà về quê, đi khám bệnh, cô đứng ra thuê xe, rồi biếu bố mẹ chồng khoản lớn, khoản bé. Cô em chồng lúc đó đã đi làm có lương nhưng luôn nói là thu nhập thấp nên không đỡ đần được gì. Mai Linh cũng chẳng tính toán thiệt hơn. Cô còn nghĩ để cho em chồng gây vốn sau này còn lấy chồng.

Ít lâu sau, cô em chồng lập gia đình và dọn về nhà chồng. Từ đó, trách nhiệm chăm sóc bố mẹ chồng gần như thuộc về vợ chồng Linh hơn. Chồng Linh bận làm ăn, thời gian gặp gỡ, ăn cơm với đối tác khéo còn nhiều hơn thời gian ăn cùng vợ con. Vì vậy, Linh đã thay chồng đảm đương đối nội, đối ngoại ở hai bên nhà. Nhất là với bố mẹ chồng, cô thường xuyên thăm nom, chăm sóc. Từ lúc nào, ông bà cũng đã quen với vai trò của con trai, con dâu. Hễ trong nhà có việc gì cần ông bà đều gọi Linh thông báo.
Cách đây 8 tháng, bố chồng Linh bị đột quỵ, qua đời. Nhà chỉ còn lại mẹ chồng cô sống một mình. Mặc dù bà nói vẫn ổn, nhưng các con cháu đều thấy bà suy sụp nhiều. Cho tới một lần, khi đang ở cơ quan, Linh tự nhiên thấy nóng ruột nên vội xin phép về sớm rồi ghé qua thăm mẹ chồng. Nhờ đó mà cô phát hiện mẹ chồng bị ngã ngất trong phòng khách. Sau lần ấy, vợ chồng Linh quyết định không để bà ở một mình nữa. Khi hỏi ý kiến của em chồng, cô em nói là vợ chồng cô không về ở với mẹ được vì chồng cô rất kị việc “ở rể”. Cuộc sống của cô ở nhà chồng cũng bí bách nhưng cô lấy chồng thì sẽ theo quyết định của chồng. Vậy là vợ chồng Linh dọn sang ở với mẹ. Việc chuyển nhà, chấm dứt cuộc sống riêng đang độc lập để về ở chung với mẹ chồng khiến Linh ban đầu không thoải mái lắm, nhưng sau cô cũng vui vẻ đồng ý vì hiểu đó là đạo hiếu.
Sau khi vợ chồng Linh dọn về ở chung với mẹ chồng, chính bà giục vợ chồng cô cho thuê lại nhà cho đỡ phí, mỗi tháng cũng có thêm đôi triệu. Linh đồng ý, nhưng không ngờ, vì việc cho thuê nhà này mà ý tốt của vợ chồng cô với mẹ đều bị em chồng “đổ sông, đổ bể”. Trong mắt em chồng cô, vợ chồng cô dọn về ở chung với mẹ chỉ vì “có lợi về kinh tế”. Đã mấy lần, Linh nghe thấy cô than thở với mẹ là vợ chồng Linh ngồi không cũng có tiền thuê nhà, chả bù cho vợ chồng cô phải đầu tắt mặt tối làm đồng nào hưởng đồng đó.
Tuy nhiên, có một điều cô em chồng không hình dung ra, rằng từ hồi dọn về ở chung, số tiền vợ chồng Linh cho thuê nhà đều dành để trả sinh hoạt phí cho cả đại gia đình, trong đó có cả phần của gia đình cô em. Một tuần mấy lần, cô em chồng lấy cớ về chơi nhà ngoại rồi đưa cả các con về ăn cơm. Cuối tuần, nhà cô kéo về ăn ở nhà mẹ từ sáng tới tối. Lấy cớ nhà bà ngoại có máy giặt sấy hiện đại, quần áo lúc nào cũng thơm tho nên cô còn thường xuyên mang quần áo bẩn, chăn ga từ nhà mình sang nhà mẹ giặt, sấy khô. Mẹ chồng cô ốm, cô nhận phần nấu cháo, hầm gà cho mẹ chồng nhưng lại... mang qua nhà ngoại để ninh nấu. Ngày nóng, cô và các con bật điều hòa từ sáng tới tận tối mịt. Tất cả các chi phí vô hình từ chợ búa, trả tiền điện, nước... đó, đều do vợ chồng Linh đứng ra trả hàng tháng. Trong khi đó, nếu còn ở riêng, cả nhà cô đều đi làm, đi học cả ngày, chỉ tối mới về nhà thì các khoản chi phí đều chỉ ở mức khiêm tốn.

Linh cứ nghĩ là mình sống biết điều thì sẽ được nhà chồng thấu hiểu. Mẹ chồng Linh còn luôn nói coi Linh như con. Vậy mà đã mấy lần, Mai Linh vẫn thấy em chồng thậm thụt với mẹ chồng, cô biết chắc nhân vật trong câu chuyện đó luôn là cô. Tự nhiên, Linh cảm thấy thất vọng về mẹ chồng. Cô bỗng nghĩ, em chồng đã quá đáng, đến mẹ chồng còn bất công, chỉ thích nghe lời của con gái chứ không nghĩ cho con dâu. Rồi những hôm cả nhà cùng nhau ăn cơm, Linh thấy mẹ chồng tươi cười khen món Linh nấu ngon, cô nghĩ chắc gì mẹ đã nghĩ vậy. Lúc mẹ chồng dạy các cháu nội phải biết nghe lời bố mẹ vì bố mẹ vất vả rồi, Linh tự hỏi mẹ chồng chỉ nói vậy thôi chứ liệu bà có ghi nhận đóng góp của Linh cho gia đình không?
Hôm nay, một lần nữa lại nghe em chồng nói sai về cô, Linh giận và muốn chạy thẳng vào trong để ba mặt một lời. Nhưng cô vẫn cố nán lại thêm ít phút để xem mẹ chồng nói gì. Quả nhiên, tiếng em chồng vừa dứt, thì mẹ chồng cô lên tiếng:
- Con không được nói anh chị như vậy. Thực sự mẹ rất cảm ơn vì anh chị đã hy sinh cuộc sống riêng để về đây chăm mẹ. Chị Linh là người rộng rãi chứ con xem, con về đây ăn uống, dùng điện, nước xả láng. Con có biết rằng chi phí trong nhà đều do anh chị cáng đáng cả, mẹ có đỡ anh chị được gì đâu. Con tưởng tiền cho thuê nhà là nhiều lắm ư?
Nghe mẹ nói, cô em chồng Linh im lặng một hồi nhưng vẫn cố vớt vát:
- Nhưng con thấy chị vẫn có nhiều thiếu sót, chị chăm mẹ chưa tốt. Là con xót mẹ nên mới nói vậy.
- Con xót mẹ hay là tính con hay tị nạnh với chị. Con là con gái của mẹ thật, nhưng con đã chăm mẹ được như chị Linh chăm mẹ chưa. Hay là con coi nhà này chỉ là nơi để con về nghỉ ngơi, an dưỡng, đợi cơm bưng nước rót. Tốt nhất, nếu thương mẹ, thì con phải biết yêu thương anh chị, đừng xoi mói, rồi làm cho gia đình bị bất hòa. Mẹ đã nói nhiều lần với con rồi và đây sẽ là lần cuối cùng. Từ lần sau, không được nghĩ xấu, nói xấu cho anh chị nữa.
Mai Linh không nghe em chồng nói lại gì. Giữa không gian tĩnh lặng cô bỗng thấy cảm kích mẹ chồng vô cùng. May mà lần này cô bình tĩnh nên đã nghe được những lời nói cuối câu chuyện của mẹ chồng. Bà rất công tâm, luôn đứng về cái đúng chứ không phải chỉ biết bênh con gái, chèn ép con dâu...
Linh lặng lẽ rút êm ra phía sau nhà, coi như cô chưa từng nghe thấy điều gì... Cô thấy yêu mẹ chồng hơn và tin rằng em chồng cô rồi sẽ thay đổi.










