Lời từ chối của ban tuyển sinh
(PNTĐ) - Một mùa tuyển sinh nữa lại tới. Nghĩ tới các cháu, tôi lại nhớ tới con gái mình, cách đây 5 năm đã từng bị... một trường đại học từ chối cấp học bổng vì lý do này.
Con gái tôi vốn là lớp trưởng của lớp chọn tại một trường điểm. Ngoài thành tích học tập tốt các môn văn hóa, cháu còn thành thạo tiếng Anh và có bằng B1 tiếng Đức. Cháu cũng đã tham gia một số hoạt động ngoại khóa trong mùa hè. Vì thế, tôi và con rất tự tin tìm cơ hội cho con du học.
Thông qua giới thiệu của cô giáo, con nộp hồ sơ xin học bổng ở một trường đại học cũng thuộc top cao ở nước ngoài. Sau khi qua được vòng hồ sơ, cháu đã nhận được lịch hẹn phỏng vấn thêm của ban tuyển sinh.
Tôi cầm chắc với khả năng ngoại ngữ lưu loát, chẳng có lý do gì mà cháu không được chấp thuận yêu cầu. Không lẽ sự kỳ công của tôi dành cho con bao lâu lại đổ xuống sông xuống bể. Tôi đầu tư cho con học hết môn này tới môn khác. Con học ở đâu là bố mẹ phải vất vả đưa đi, chầu chực đợi bên ngoài rồi khi con tan lại đón về. Việc nhà tôi không bắt cháu đụng tay đụng chân, nhiều hôm đến bữa mẹ còn đưa cơm lên tận phòng để con toàn tâm toàn ý học cho tốt.
Độ nửa tháng sau, chúng tôi nhận được email hồi đáp của nhà trường. Tuy nhiên, thật không ngờ, nhà trường từ chối cấp học bổng cho con gái, dù đã đánh giá con tôi cũng có một số nét nổi bật. Cuối thư, nhà trường chúc con tôi sẽ thành công ở một môi trường mới. Đọc thư xong, tôi rất buồn và cho rằng, nhà trường đã không đánh giá đúng khả năng của con. Con gái tôi cũng thấy vậy. Sau đó, cháu có viết một email riêng, cho cô giáo đã từng phỏng vấn con để chia sẻ và muốn nghe góp ý của cô để cháu khắc phục thiếu sót.
Thế rồi tôi đã biết được lý do thật mà con “ngã ngựa” không phải do thành tích học của con mà lại do... tôi. Thì ra, lâu nay, con tôi đã lớn lên trong sự cầm tay chỉ việc, định hướng rất sát sao của tôi. Tôi là người chọn trường, rồi lại liên hệ chọn lớp cho con. Tôi cũng chỉ lo làm sao để con học tốt nhất mà không nghĩ đến con cũng cần được trang bị các kỹ năng khác. Sau khi con gái vào cấp 3, tôi đã định hướng cho con học ngành Sinh học vì chị gái tôi công tác trong ngành này. Tôi nghĩ khi con theo nghề thì sau này sẽ có bác ở phía sau hỗ trợ, vạch đường chỉ lối.
Tôi không ngờ rằng, trong quá trình phỏng vấn, các chuyên gia đã hỏi con gái tôi về ước mơ, dự định với nghề. Con gái tôi đã nói là chọn nghề theo mong muốn của mẹ và gia đình. Còn thực sự con có yêu thích nghề đó không thì con không biết. Ban tuyển sinh cũng hỏi con tôi về cuộc sống, sở thích, thành phố nơi con ở thì con khá lúng túng vì con cũng chưa có nhiều thời gian để khám phá bản thân, ngay cả những con đường, con phố con cũng chưa thạo vì lâu nay đều có mẹ đưa đón.
Trường đại học mà con tôi chọn, rất đề cao sự chủ động, tự tin của sinh viên thay vì chọn một sinh viên “ngoan ngoãn nghe theo mẹ và không biết mình muốn gì và cần gì” và vì thế đã hẹn con tôi ở một cơ hội khác.
Sau lần đó, tôi đã không còn can thiệp quá sâu cũng như không cố gắng trải thảm đỏ cho con nữa. Thay vào đó, tôi để con tự suy nghĩ và lựa chọn con đường tương lai cho mình. Cuối cùng, con vẫn chọn ngành sinh học và học đại học ở trong nước. Con hiện đã ra trường và dự định xin học bổng du học thạc sĩ ở nước ngoài. Và mọi sự chuẩn bị đó, con đều đang tự làm một mình...