Lòng như ga xép
(PNTĐ) - Có những bài thơ không cần cầu kỳ niêm luật, không cần cao trào dữ dội, nhưng vẫn khiến người đọc thấy nghẹn ngào như đứng trước một ga nhỏ lúc chiều mưa.
Gặp anh khi mùa đang trút
Mưa buồn lấm mắt lâu rồi
Thương một cô đơn cố giấu
Ngày ngày tháng tháng trôi trôi...
Tóc em cũng vừa chớm nắng
Cửa nhà khoá trái tập an
Lệch đêm vuốt ve trầy xước
Bản thảo đời đợi lật trang
Muốn trở giấc mình mơ lại
Muốn đi dọc nhớ thương ai
Mà sao lòng như ga xép
Đường xa thương lắm dặm dài...
Bao giờ bình minh gọi nắng
Mình cùng dệt những ban mai...
Trần Mai Hường

LỜI BÌNH
Có thể vì ta bắt gặp chính mình trong đó - lặng lẽ, đợi chờ, thổn thức. “Lòng như ga xép” của Trần Mai Hường là một bài thơ như thế: Nhẹ như hơi thở, mỏng như sương khói, nhưng lại lắng sâu như nỗi cô đơn lâu ngày ủ kín.
Mở đầu bài thơ là một khung cảnh ướt mưa, mờ nhoè nhưng giàu chất điện ảnh:
“Gặp anh khi mùa đang trút
Mưa buồn lấm mắt lâu rồi”
Không phải là gặp trong nắng xuân rực rỡ hay thu vàng nhè nhẹ, mà là “khi mùa đang trút”. Câu thơ mang hình ảnh của một mùa mưa đang dốc cạn mình, khiến cuộc gặp gỡ cũng trở nên hoang hoải, nặng trĩu. Mưa ở đây không đơn thuần là hiện tượng thời tiết, mà như một lớp màng mỏng phủ lên đôi mắt người, phủ lên cả tâm hồn đã “lấm buồn” từ lâu. Nỗi cô đơn không được phơi bày mà được “cố giấu”, càng khiến người ta thấy thương hơn cái lặng thầm của nhân vật trữ tình:
“Thương một cô đơn cố giấu
Ngày ngày tháng tháng trôi trôi...”
Cái buồn ấy không bùng nổ, không vỡ òa. Nó cứ âm ỷ, kéo dài theo “ngày ngày tháng tháng” như một bản nhạc nền trầm buồn, rỉ rả theo thời gian. Chỉ hai câu thơ, nhưng người đọc đã cảm nhận được một kiếp người sống trong sự chờ đợi mòn mỏi, trong những khoảng lặng kéo dài không hồi kết.
Đoạn thơ tiếp theo mở ra một nội tâm phức tạp hơn, một trạng thái lưỡng phân giữa khao khát sống - yêu - viết, và sự khép lại của đời sống riêng:
“Tóc em cũng vừa chớm nắng
Cửa nhà khoá trái tập an”
Câu thơ đầu như một thoáng xuân về: “tóc em cũng vừa chớm nắng” - một hình ảnh dịu dàng, nữ tính, báo hiệu sự hồi sinh, niềm hy vọng le lói. Nhưng ngay sau đó, “cửa nhà khoá trái tập an” - một sự khép mình, chọn yên tĩnh làm bạn, chọn nỗi cô đơn như một căn phòng đã quen hơi thở. Có cái gì đó như mâu thuẫn, như đối nghịch trong chính tâm hồn nhân vật trữ tình: Vừa muốn mở lòng, vừa sợ tổn thương. Bởi chính “lệch đêm vuốt ve trầy xước/ bản thảo đời đợi lật trang” - là lời thú nhận đẹp đẽ và đau đớn biết bao.
Tác giả ví cuộc đời như “bản thảo”, một bản viết nháp đang chờ được viết tiếp, chờ một bàn tay ai đó dịu dàng lật qua trang mới. Nhưng mỗi trang lật đều “trầy xước”, mỗi đêm lệch đi đều là một lần tâm hồn bị thử thách.
Cao trào của bài thơ nằm ở khổ ba - nơi hình ảnh “ga xép” xuất hiện và trở thành biểu tượng của toàn bộ cảm xúc:
“Muốn trở giấc mình mơ lại
Muốn đi dọc nhớ thương ai
Mà sao lòng như ga xép
Đường xa thương lắm dặm dài...”
Một mong muốn thật nhân văn: “trở giấc mình mơ lại”, được sống lại giấc mơ cũ - giấc mơ từng có ai đó, từng có niềm tin. “Đi dọc nhớ thương ai” - là đi dọc cuộc đời, đi dọc nỗi nhớ, nhưng cuối cùng chỉ dừng lại ở “ga xép”. Hình ảnh “ga xép” - một ga nhỏ, ít tàu dừng, hiếm khách ghé - chính là ẩn dụ cho trái tim người phụ nữ trong bài thơ. Không sôi động như “ga chính”, không rộn ràng như trạm trung chuyển cuộc đời, “ga xép” lặng lẽ, trầm tư, và buồn.
Có lẽ vì thế mà “đường xa thương lắm dặm dài” - tình yêu không còn là nơi bắt đầu rực rỡ, mà là những dặm trường hun hút của nỗi nhớ, là tình cảm âm thầm không hồi đáp.
Bài thơ khép lại bằng một câu đầy hy vọng - nhẹ nhưng sáng như vệt nắng cuối mưa:
“Bao giờ bình minh gọi nắng
Mình cùng dệt những ban mai...”
Dẫu có buồn, có đơn côi, có “ga xép” và “bản thảo đời trầy xước”, thì tận cùng vẫn là ước vọng được cùng ai đó “dệt những ban mai”. Đó là niềm tin sâu sắc vào tình yêu, vào một tương lai tươi sáng - nơi hai người không còn lạc nhau giữa mùa mưa, mà cùng nắm tay đi qua bình minh.
Lòng như ga xép - một tựa đề đầy ẩn dụ, một trái tim nhỏ bé giữa muôn ngàn nhịp đời hối hả. Nó khiến ta chậm lại, ngồi xuống, và lắng nghe tiếng mưa trong lòng mình. Biết đâu, có một chuyến tàu đang lặng lẽ tìm đến, để đưa ta ra khỏi mùa cũ, về phía một bình minh đang vẫy gọi.












