Lớp học kỹ năng sống của mẹ con tôi
Tôi là một bà mẹ nghèo, ít có điều kiện cho con tham gia các khóa đào tạo kỹ năng sống. Thế rồi, tôi đã tìm được một ngôi trường đào tạo kỹ năng sống rất tốt mà lại không tốn tiền.
Ngôi trường đó chỉ có hai thầy-trò, chính là tôi và con. Và thời gian hai mẹ con tôi tham gia khóa học là vào cuối tuần hay mỗi chiều sau giờ tan học của con.
Mỗi chiều, khi đón con từ trường, thay vì về nhà ngay, tôi thường cùng con ghé qua một nơi nào đó. Có hôm tôi dừng xe ở hồ Gươm, thả cho con chơi ở tháp Bút rồi hai mẹ con lên cầu Thê Húc, ngắm tháp Rùa ở phía xa. Tôi sẽ kể con nghe về sự tích hồ Gươm và về cụ Rùa. Lần khác, tôi lại dắt con lên chơi “Hàm cá mập”. Dù không có tiền để uống những ly nước uống đắt tiền, nhưng, tôi vẫn nhận được sự chào đón của chủ nhà hàng. Họ nói tôi và con cứ thoải mái ra ban công ngắm hồ Gươm. Được nhìn hồ Gươm và phố phường từ trên cao là trải nghiệm rất thú vị và khác lạ so với cách mẹ tôi vẫn ngắm hồ Gươm mỗi ngày. Con tôi thích thú phát hiện ra Hà Nội có rất nhiều cây xanh. Từ trên cao nhìn xuống, những bóng cây xanh mướt nối tiếp nhau tạo nên khung cảnh rất thanh bình.
Ảnh minh họa
Có lúc, tôi lại cùng con đi trên đường Thanh Niên rồi dừng lại nhìn mặt trời đang lặn. Hai mẹ con ngồi trên xe máy, hướng mắt về phía mặt trời tròn như lòng đỏ trứng gà. Tôi đùa con, vậy là một ngày lại trôi qua, con đang lớn dần và đến một ngày sẽ không còn ở trong vòng tay của mẹ nữa. Con bỗng ôm chầm lấy tôi, thủ thỉ: “Dù có thế nào, con vẫn sẽ luôn yêu mẹ vì con chỉ có một người mẹ mà thôi”. Câu nói đó của con làm tôi bất ngờ, trái tim tôi như tan chảy. Nếu chiều nào tôi cũng hối hả đi - về, cũng chỉ quan tâm đến việc hỏi con hôm nay được mấy điểm thì làm gì có cơ hội để tôi nghe được tiếng lòng của con mình như thế.
Đó còn là những lần mẹ con tôi dành ngày Chủ nhật để lang thang trong thành phố. Tôi cùng con đến thăm bảo tàng, các di tích lịch sử. Bình thường, nếu chỉ đi ngang qua những nơi này, tôi thấy đó là những ngôi nhà như bao nhiêu ngôi nhà khác. Nhưng, khi chịu khó bước vào bên trong, những ngôi nhà đó sẽ kể cho mẹ con tôi rất nhiều câu chuyện bổ ích. Con tôi sẽ không cần phải nhờ mẹ tả cái xe tăng có hình dáng như thế nào vì xe tăng đã hiển hiện trước mặt con. Con cũng có thể hiểu về thời bao cấp của mẹ khi được tận mắt nhìn thấy những chiếc tem phiếu, những chiếc đài, quạt “cổ xưa”. Và đó còn là những buổi sáng sớm, tôi “hò” con dậy sớm, hai mẹ con đạp xe tập thể dục rồi tiện thể vòng lên phố Lò Rèn, chụp ảnh bác thợ rèn cuối cùng của Hà Nội đang hăng say đập những nhát búa chắc nịch.
Tôi chẳng cần phải đi thật xa, chỉ cần chịu khó bỏ thời gian cùng con trải nghiệm, là có thể giúp con lớn lên rất nhiều. Bất cứ nơi nào trong thành phố này, cũng có thể là trường học hữu ích của chúng tôi.
NGUYỄN THU HƯỜNG









