Mảnh vườn điêu khắc
(PNTĐ) - NSND Ngọc Lan sinh năm 1942, tại Bắc Giang (nay là Bắc Ninh). Bà là học sinh khóa 1 trường Điện ảnh Việt Nam (tiền thân của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) cùng thế hệ NSND Trà Giang, NSND Lâm Tới, NSND Thụy Vân…
Ngày dãi nắng, đêm dầm sương
Hòa chung cảnh vật khiêm nhường đón ai
Tóc mây em xõa suối dài
Chảy tràn, ôm cả bờ vai căng tròn
Hai thân chụm một nón con
Cùng “đi trẩy hội” sương mòn áo anh
Tình yêu đẹp giữa trời xanh
Như hòa làm một khối hình thời gian
Cội nguồn đá tảng rêu than
Lặng chìm giây phút mơ màng xa xưa
Trắng ngần em giữa nắng mưa
Vắt nhờ chiếc áo anh vừa đem theo
Phan Ngọc Lan

Lời bình
NSND Ngọc Lan sinh năm 1942, tại Bắc Giang (nay là Bắc Ninh). Bà là học sinh khóa 1 trường Điện ảnh Việt Nam (tiền thân của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) cùng thế hệ NSND Trà Giang, NSND Lâm Tới, NSND Thụy Vân… NSND Ngọc Lan để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ qua rất nhiều vai diễn nổi tiếng như vai Nhàn trong "Lửa trung tuyến", vợ Bí thư Đảng ủy trong phim "Biển gọi", Y Mai trong "Lửa rừng", chị Dự trong "Quê nhà", vợ Nghị Hách trong "Giông tố", chị Lý trong "Mùa lá rụng trong vườn"… Nổi danh với những vai diễn nổi tiếng của Điện ảnh Việt Nam, nhưng ít ai biết, NSND Ngọc Lan cũng là một nhà thơ với 8 tập thơ đã xuất bản như: “Nhớ”, “Còn lại với thời gian”, “Nơi bến đậu”, “Còn mãi trong tôi”, “Còn trong ký ức”, “Thưa em đi nào”, “Thơ tuổi 80”…
Bài thơ “Mảnh vườn điêu khắc” bà sáng tác khi đến dự một triển lãm điêu khắc tại Công viên Bách Thảo (Hà Nội). Những bức tượng điêu khắc đủ các hình hài đã gợi lên trong bà nhiều cảm xúc. Đặc biệt là bức điêu khắc hai người một nam một nữ bên nhau thể hiện tình yêu thương gắn bó, họ vượt qua tất cả nắng mưa, ở cạnh nhau mọi lúc mọi nơi, đắm chìm trong tình yêu và hạnh phúc đôi lứa: “Ngày dãi nắng, đêm dầm sương/ Hòa chung cảnh vật khiêm nhường đón ai/ Tóc mây em xõa suối dài/ Chảy tràn, ôm cả bờ vai căng tròn/ Hai thân chụm một nón con/ Cùng “đi trẩy hội” sương mòn áo anh”.
Hình ảnh đôi lứa bên nhau chụm lại đón từng giọt sương mai giữa tiết trời xuân miên man. Một cô gái căng tròn sự sống, mái tóc dài che phủ bờ vai nõn nà, cô đứng bên cạnh người yêu như đi trẩy hội. Điều đặc biệt hơn cả chính là nhà thơ đã thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn của bức điêu khắc toát lên vẻ trữ tình, họ chỉ đơn giải là những hình hài bằng đá nhưng với sự khéo léo của người điêu khắc gắn kết họ đến bên nhau, đã làm lay động trái tim của những người chiêm ngưỡng. Nhà thơ Ngọc Lan khi chiêm ngưỡng bức điêu khắc đã liên tưởng đến một tình yêu đẹp hòa giữa không gian của vườn điêu khắc. Ở đây có thể thấy tác giả rất thấu hiểu về hình khối, màu sắc và thông điệp của tác giả bức điêu khắc muốn gửi gắm thông qua tác phẩm của mình: “Cội nguồn đá tảng rêu than/ Lặng chìm giây phút mơ màng xa xưa”, bức điêu khắc được tạo nên bởi bàn tay người nghệ sĩ tài hoa. Tảng đá vốn vô tri nhưng qua bàn tay người nghệ sĩ điêu khắc, từng hình khối đã hiện hữu mang vẻ đẹp của tình yêu tuyệt mỹ, tình yêu vĩnh cửu đầy sức sống, mang trái tim ấm nóng của yêu thương và gắn bó.
“Trắng ngần em giữa nắng mưa/ Vắt nhờ chiếc áo anh vừa đem theo” - Hai câu kết bài thơ đầy dụng ý của nhà thơ. Trong vườn điêu khắc có hàng chục bức điêu khắc, có bức điêu khắc đôi lứa bên nhau chụm nón con để sẻ chia tình yêu, nhưng cũng có những bức điêu khắc cô gái một mình trắng ngần giữa nắng mưa cuộc đời. Câu thơ gợi sự liên tưởng về cái đẹp của người phụ nữ, cái đẹp mong manh, chờ đợi, chờ anh “vắt chiếc áo” mang theo như một tín vật làm tin, như một sự gửi gắm yêu thương… Nhà thơ Ngọc Lan với sự quan sát tinh tế của mình, đã mô tả hình ảnh cô gái đẹp dù chỉ là những bức điêu khắc bằng đá nhưng đã được khoác lên nhiều thông điệp của đời sống, gợi cho chúng ta những liên tưởng về người phụ nữ Việt Nam trung hậu, đảm đang nhưng cũng đầy can đảm giữa cuộc đời, trong gian khó, trong sương gió gian nan thì người phụ nữ, với bản lĩnh và ẩn chứa vẻ đẹp nội tâm của mình vẫn ngời lên nét đẹp trẻ trung, căng mọng và đầy sức cuốn hút.
Những hình ảnh trong bài thơ khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh NSND Ngọc Lan và chồng bà, NSND Ngô Mạnh Lân, một người họa sĩ tài hoa, một người chồng yêu thương vợ con hết mực, ông đã vẽ nên bao bức họa về bà, về người vợ của mình. Có lẽ bức điêu khắc đôi lứa hạnh phúc trong vườn Bách Thảo cũng là một sự tương đồng bởi tình yêu của hai ông bà, hai người nghệ sĩ nhân dân cả một đời bên nhau gắn bó, trọn một đời yêu nhau cả khi giờ đây, ông đã về thế giới thiên thu.













