Mất đi người mình hết lòng thương yêu không phải mất đi tất cả
Bị phản bội, mất đi người mình hết lòng yêu thương không phải mất đi tất cả. Tình yêu vẫn ở vẹn nguyên trong tim mình. Một ai đó ra đi, không có nghĩa là đem theo tình yêu đó. Họ chỉ có thể đem theo chính họ.
Chồng cũ lại đăng ảnh trên facebook. Hình ảnh anh đứng cùng vợ mới và đứa con trai mới sinh. Cơn ghen dâng ứ lên, khiến chị cảm thấy bị tức thở. Người ta vui, hạnh phúc thế cơ mà. Còn mình thì sao? Chị đưa mắt nhìn căn phòng: quần áo tung tóe, bừa bộn lấy từ máy giặt vào chưa kịp gập. Ngoài bồn rửa bát, đống bát đĩa ăn từ sáng bốc mùi. Cái bóng điện sắp hỏng, chập chờn lúc có lúc không. Tin nhắn giục công việc đã đến hẹn mà chị chưa trả được tới chiu chíu.
Bất giác, chị thấy mình sao mà khổ quá. Cùng là phụ nữ, mà người đàn bà của chồng cũ chị bây giờ sao họ sướng quá. Lẽ ra, người đàn ông ấy vẫn là của chị. Có anh, bóng đèn sẽ được sửa. Có anh, nhà cửa sẽ gọn gàng, vì chị không phải cùng một lúc đưa đón hai con, hết học chính lại học thêm, có thêm thời gian cho gia đình. Và đương nhiên, công việc cũng không chậm trễ thế này.
Thế rồi, chị bỗng dưng thấy sao mà uất ức. Chị hận con người bạc tình. Chị hận cuộc đời sao mà bất công.
Chị bước vào phòng con trai, gầm lên: “Thằng Hưng không học nữa, ra ngoài rửa bát cho mẹ. Phải biết thương mẹ chứ. Lúc nào cũng chỉ biết bản thân mình, nhìn mẹ đầu tắt mặt tối mà không biết giúp đỡ mẹ là sao? Rồi sau lại vô tâm, vô tình giống y như thằng bố mày”.
Ảnh minh họa
Thằng con chị, mặt mày ngơ ngác như còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bảo mẹ: “Ơ, mẹ vừa giục con đi học, bảo để hết đó mẹ làm. Mai con có bài thi còn gì?”. Chị thoáng lúng túng, rồi lại hét to: “Mẹ nói thế vì mẹ lo cho con. Nhưng nếu con biết suy nghĩ, biết thương mẹ thì phải biết sắp xếp học hành làm sao để vừa học, vừa giúp mẹ chứ. Lớp 8 rồi mà vẫn còn như đứa mẫu giáo vậy hả”.
Thằng bé mắt rơm rớm, tắt đèn học, đi xuống bếp rửa bát. Vừa đúng lúc thằng con nhỏ mang túi đồ chơi vào phòng, đổ tung tóe ra sàn. Chị thẳng tay tét một cái thật mạnh vào mông con. Thằng bé khóc ré lên. Thằng bé, vốn giống hệt bố. Nhìn con, chị lại nhớ cái “bản mặt” bạc tình của chồng. Tức tối, chị vớ cái gậy đồ chơi, vụt thêm mấy cái vào mông con. Đến khi thằng bé gào lên: “Đau quá mẹ ơi”, chị mới như sực tỉnh.
Chị buông người xuống ghế, cảm thấy toàn thân rã rời. 40 tuổi, chị đã trở thành một người như thế nào? Một người phụ nữ thất bại trong hôn nhân. Nhăn nhó, nhàu nhĩ. Một người mẹ suốt ngày trút giận lên các con mình, khiến các con nem nép sợ hãi. Một nhân viên luôn không hoàn thành công việc, lúc nào cũng trong tình trạng vội vã, việc hôm nay để lại ngày mai…
Đâu rồi hình ảnh một cô gái tươi tắn, tự tin với bao mơ ước, khát vọng về tương lai, cuộc sống tốt đẹp phía trước? Gia đình, tổ ấm của chị đã từng là niềm mong ước, ngưỡng mộ của biết bao người. Tất cả sụp đổ tan tành từ ngày anh đi theo người phụ nữ khác. Cứ tưởng, đó chỉ là chút say nắng, thế mà không ngờ, chị đã mất anh, mất tất cả.
Chị khóc, vai rung lên từng chập. Bao nhiêu buồn tủi, ấm ức như trút ra hết cùng nước mắt, khiến miệng chị co rút lại, cơ mặt méo xệch. “Mẹ, mẹ ơi, mẹ làm sao thế”, đứa con nhỏ lay lai vai chị. Chị ngẩng lên, thấy hai con đứng bên cạnh mẹ, miệng cũng méo xệch, nước mắt vòng quanh. “Mẹ ơi, mẹ đừng chết, mẹ đừng bỏ chúng con, con thương mẹ lắm”, hai đứa khóc rống lên.
Ba mẹ con cứ thế ôm nhau khóc. Một hồi lâu, chị lau nước mắt cho mình, rồi cho các con. Trong chị bỗng trào lên cảm giác ân hận. Làm sao chị lại tự hành hạ mình, làm khổ các con như vậy? Các con chị có tội lỗi gì đâu? Việc bố mẹ ly hôn đã làm các con khổ sở lắm rồi, vì sao chị lại còn trút thêm nỗi buồn lên các con thế này?
Đêm, chị ôm đứa con bé vào lòng. Con thủ thỉ: “Mỗi lần mẹ mắng con, con tức lắm, nhưng con cố chịu, vì con biết mẹ đang buồn”. “Mẹ đừng khóc nữa mẹ ạ, con đọc báo thấy nói rằng, những người hay buồn là dễ bị mắc bệnh lắm. Chúng con chỉ cần mẹ khỏe thôi”. Chị ngỡ ngàng. Chị không ngờ rằng, các con mình lại lớn như vậy.
Sáng hôm sau, việc đầu tiên khi tỉnh giấc là chị cầm điện thoại, xóa chồng cũ khỏi danh sách bạn bè trên facebook. Từ giờ, anh sống thế nào, chị không quan tâm nữa.
Chị lấy lại vẻ yêu đời. Chị ăn mặc đẹp hơn, sức khỏe tốt hơn. Các con chị cũng không còn phải nghe tiếng càu nhàu, quát nạt từ chị. Gia đình chị lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười.
Vài người đến với chị, chị chưa chọn ai, nhưng cũng có rung động với một người. Người ấy khiến đôi má chị hồng hơn khi nghĩ đến. Và thấy cuộc sống trở nên đáng yêu, thú vị.
Thì ra, bị phản bội, mất đi người mình hết lòng yêu thương không phải mất đi tất cả. Tình yêu vẫn ở vẹn nguyên trong tim mình. Một ai đó ra đi, không có nghĩa là đem theo tình yêu đó. Họ chỉ có thể đem theo chính họ. Cũng may, chị nhận ra những điều này khi chưa quá muộn.
HOÀNG MAI









