Mất nhà, hỏng con... đều vì vợ!

Chia sẻ

Ông Dương nằm trên giường bệnh, nhìn chăm chăm vào cái bình đang nhỏ giọt đều đều truyền thuốc và dinh dưỡng cho ông. Bạo bệnh, ông biết trước “án tử hình” nhưng ông lại không thấy lo cho bản thân, mà trong lòng ông hỗn độn bao nỗi lo cho con, cho cháu...

“Lấy người mình yêu không bằng lấy người yêu mình”

Đó là câu mà ai ai cũng động viên ngày ông cưới vợ. Lúc đó anh Dương là một chàng trai trẻ học giỏi nổi tiếng và vừa du học trời Âu trở về. Khi xuất ngoại, anh Dương nắm chặt tay Hà, cô gái xinh đẹp dịu hiền mà anh yêu, hứa hẹn chờ đợi nhau. Nhưng thời bao cấp những năm 80 của thế kỷ trước đâu có thuận tiện điện thoại hay thư từ, anh không hề biết việc ở nhà các chị gái anh lại chê Hà lành quá, nếu làm dâu trưởng nhà mình thì sẽ vô tích sự. Họ đánh tiếng cho Hà, rồi cho bố mẹ Hà biết, khiến cô và gia đình cô tự ái mà chia tay Dương. Kết cục là Hà đã đem trái tim bị tổn thương của cô đến với một chàng trai khác. Khi Dương nhận được thư báo tin thì Hà đã lên xe hoa với nụ cười hạnh phúc.

Ảnh minh họaẢnh minh họa.

6 năm học đại học ở nước bạn, cầm tấm bằng đỏ về nước, Dương trở thành kỹ sư đầy triển vọng của bộ X. Các chị gái anh đã “dấm” cho anh một cô giáo cấp 1, người cùng làng với anh, cô nhanh nhẹn, tháo vát, vừa dạy học vừa buôn bán giỏi. Cô Tuyết này mới xứng làm dâu trưởng, sẽ biết lo toan việc nhà, việc họ mạc, tha hồ cho chồng bay nhảy ngoài xã hội, sự nghiệp cứ là thăng tiến vù vù ấy chứ! Sau vài tháng qua lại, nghe Tuyết thổ lộ đã thầm yêu trộm nhớ, ngưỡng mộ anh Dương từ lúc còn học cấp 3, rằng anh điển trai, học giỏi, con nhà gia giáo, anh là niềm tự hào của xã, của huyện, của tỉnh... Anh Dương trong lòng đang đau khổ vì người mình yêu tha thiết đã qua sông hạnh phúc với người khác, nên anh tặc lưỡi nghe theo các bà chị gái khôn ngoan lõi đời, rằng “Lấy người mình yêu không bằng lấy người yêu mình”, người ta yêu mình thì sẽ hết lòng chăm lo cho mình, không có chuyện này nọ. Sau lễ cưới, anh chuyển công tác cho vợ ra Hà Nội, hợp lý hóa gia đình.

Tuy nhà cửa chật hẹp, đồ đạc chả có gì, nhưng hạnh phúc của anh cũng nở hoa khi vợ sinh 2 con, có trai có gái. Vợ anh quả thực năng động, lương giáo viên chả đáng là bao, Tuyết tranh thủ chạy chợ buôn bán đủ thứ, nhờ đó mà đảm bảo đời sống gia đình. Tài năng của anh cũng được phát huy, anh được đề bạt qua nhiều chức vụ. Rồi nhờ tích cóp của cả 2 vợ chồng, họ cũng mua được đất xây được nhà 3 tầng khang trang, tiện nghi dần đủ đầy, đời sống khấm khá.

Con hư, nhà mất... trong tay vợ

Bởi vợ năng động, giỏi giang kiếm tiền thế, cộng với bản tính hiền lành của ông Dương, nên dần dà vợ nắm hết mọi quyền hành trong nhà, thậm chí vợ còn xem thường chồng ra mặt. Bất cứ ý kiến gì ông Dương đưa ra đều bị vợ gạt phắt. Có tiền, bà thích mua gì, sắm gì, chả cần chồng đồng ý. Có tiền, bà Tuyết chiều con cho ra dáng công tử. Kết cục cậu con trai dù tốt nghiệp đại học nhưng do nghiện ma túy nên chỉ đi làm được ít tháng thì cơ quan nào, công ty nào rồi cũng sa thải khi biết cậu nghiện. Nhưng bà Tuyết giấu giếm chuyện con nghiện, che chắn để chồng không biết, họ hàng không hay. Vì vậy, con trai nghiện nặng bao nhiêu thì bà cung cấp tiền cho nó xài bấy nhiêu.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Đến lúc bà không còn kiếm ra tiền nhờ buôn bán lặt vặt nữa, không có tiền đưa cho con mua ma túy xài, thì cậu quý tử giật dây chuyền của mẹ, của chị gái, đem bán để đáp ứng cơn nghiện. Khi đồ đạc trong nhà đội nón ra đi gần hết thì cậu bắt đầu cướp giật ngoài phố, bị công an bắt giam. Lúc đó, ông Dương mới biết sự thật. Ông tự trách mình, do được đề bạt đi làm giám đốc tại địa phương nên đã bỏ bê con cái cho vợ, cứ nghĩ chúng đã lớn, nhà cửa, đời sống ổn cả, chúng đã học ĐH, thế nên ông không biết cậu quý tử đã bị bọn bán lẻ ma túy “cài”. Vì chúng thấy cậu ăn diện, quần áo hàng hiệu, tiền rủng rỉnh, bố có chút chức quyền, ắt là có tiền, nên chúng “cài bẫy” dẫn đến cậu nghiện, trở thành khách hàng của chúng. Ông Dương vội vã về nhà, bà Tuyết khóc lóc đổ hết mọi tội lỗi cho chồng: “Vì ông mải thăng tiến sự nghiệp, vì ông mải công việc ở xa, bỏ bê con nên nay nó khốn khổ thế này, ông phải cứu nó ra, ông có biết con ông từ bé, tôi nâng như nâng trứng, nay nó ngủ trên nền xi măng nhà tạm giữ, lạnh thấu xương không?”...

Ông Dương cuối cùng đã quyết xin nghỉ chức vụ, về lại anh cán bộ thường, đi làm việc đơn giản để hàng ngày còn gần gũi lo cho con, đưa con đi cai nghiện. Nhưng mọi sự đã quá muộn. Cậu con đi cai 5 lần 7 lượt không thành. Từ một thanh niên tuấn tú, cậu trở nên thân tàn ma dại. Còn bà Tuyết thì quá hám tiền nên lại rơi vào hụi họ. Dính vào hụi của bọn xã hội, ban đầu được chút ít, rồi dần mất trắng tay, bà lặng lẽ giấu chồng con đưa sổ đỏ nhà đất cho bọn xã hội để vay tiền của chúng. Bọn xã hội đem sổ đỏ của nhà ông Dương cắm vào vay ngân hàng. Kỳ lạ là, thông thường muốn cắm sổ đỏ vào ngân hàng để vay tiền, thì phải có chữ ký của cả 2 vợ chồng, đằng nay ông Dương không hề biết gì, thế mà sổ đỏ nhà ông vẫn nằm trong ngân hàng, thế chấp cho vay đến mấy tỷ đồng. Cho đến một ngày, ngân hàng thấy quá hạn không thanh khoản nên đến nhà tìm bà Tuyết thì ông Dương mới tá hỏa, bà Tuyết cũng ngất xỉu vì không ngờ bọn chúng đưa sổ đỏ nhà bà đi cầm cố ngân hàng, mà lại vay cả số tiền lớn đến thế, nay lãi mẹ đẻ lãi con nữa, cái thân già của bà làm sao trả nổi!

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Cũng may là ông Dương xác nhận rõ với ngân hàng là ông không ký vay tiền, ông không ký cầm cố sổ đỏ, nếu ai làm thì kẻ đó vi phạm pháp luật. Nhưng không may là việc nhà đất còn đang giải quyết dang dở thì ông phát bệnh hiểm nghèo. Đã mấy tháng nằm viện, hết mổ cắt khối u, lại đến truyền hóa chất, rồi xạ trị, nhưng tình trạng bệnh có vẻ khó. Nhiều lúc cơn đau của mổ xẻ hay của xạ trị, khiến ông cảm thấy kiệt sức, nhưng cứ nghĩ đến nếu mình không khỏe lại, không tranh đấu lấy lại nhà, thì các con các cháu nội ngoại của ông sẽ ở đâu? Nhiều khi nằm nhắm mắt ngẫm lại cuộc đời, ông muốn biết xem mình đã sai ở đâu, sai từ đoạn đời nào? Có phải do ông mải chạy theo sự nghiệp, mải thăng tiến cho thỏa chí nam nhi đại trượng phu, để vợ muốn làm gì thì làm? Hay tại ông làm đàn ông mà hiền lành thái quá, để vợ lấn át, bắt nạt? Hay là ông là ông chồng, ông bố vô trách nhiệm? Hay là tại các chị gái ông đã hại ông khi chia uyên rẽ thúy mối tình đẹp của ông với Hà, mà ép vào cho ông người vợ tàn phá cả đời ông và các con ông? Nhưng các cụ xưa đã răn “Dạy vợ từ thửa bơ vơ mới về”, có phải ông đã để vợ trượt dài từ sai lầm này đến sai lầm khác? Cuối cùng, sai lầm của vợ lại tước đi tất cả cuộc sống, hạnh phúc, tài sản, con cái? Nguy cơ con hỏng không biết còn cứu được? Nhà đang bị treo ở ngân hàng chờ pháp luật ra tay... Ông Dương tràn ngập các nỗi lo trong lòng, ông quyết tâm: “Mình không được chết! Mình phải khỏe lại để bảo vệ gia đình!”.

TRẦN HÀ AN

Tin cùng chuyên mục

THÁNG NĂM, HOA PHƯỢNG…

THÁNG NĂM, HOA PHƯỢNG…

(PNTĐ) -Đường dọc ngang bàn cờ khu trung tâm thị xã mới trồng nhiều phượng. Những thân phượng có tuổi đời độ hơn mươi năm, đã bắt đầu bề thế với bộ dạng khuỳnh dọc khuỳnh ngang, thân u nần gân guốc.
Ấn tượng đẹp về Hà Nội xanh - sạch - đẹp và thân thiện

Ấn tượng đẹp về Hà Nội xanh - sạch - đẹp và thân thiện

(PNTĐ) -Sau những phút giây thi đấu căng thẳng, các đoàn vận động viên, huấn luyện viên cùng các đoàn đại biểu, phóng viên quốc tế đã có chuyến du lịch thú vị tham quan, khám phá Thủ đô Hà Nội. Với chất lượng phục vụ chuyên nghiệp, bài bản, Hà Nội đã để lại ấn tượng đẹp về sự thân thiện, mến khách và an toàn với các đoàn khách quốc tế.
ĐỪNG MƠ MỘNG NHƯ Ở TRÊN PHIM

ĐỪNG MƠ MỘNG NHƯ Ở TRÊN PHIM

(PNTĐ) -Chàng trai ấy gọi điện đến văn phòng tư vấn tâm lý, hỏi các chuyên gia tư vấn rằng mình đã sai ở đâu, tại sao anh ta hết lòng lo cho bạn gái đang làm nghề “phục vụ đàn ông”, vậy mà cô ta lại chặn hết mọi kênh liên lạc, từ điện thoại, zalo đến facebook? Tại sao cô ấy vẫn nhận tiền trợ cấp của anh, hứa sẽ “chuyển nghề”, vậy mà hết tháng này đến tháng khác, cô ấy kiếm lý do để tiếp tục được “làm nghề cũ”? Như thế này thì bao giờ mối quan hệ của anh ấy và cô gái mới “ra hoa kết trái”, tức là tiến tới kết hôn?