Mất vợ... vì con
(PNTĐ) - “Bố bây giờ gần 80 tuổi rồi, có còn sức lực gì nữa đâu mà nghĩ đến chuyện đó. Bố trả lại mẹ cho chúng con vì chúng con mới là người cần bà”. Bữa đó, anh con trai út sang nhà ông Công, buông ra mấy lời khó nghe nhằm… đòi lại mẹ cho mình.
Không thể giữ bình tĩnh, ông Công vung tay, quát lớn: “Anh bước ra khỏi nhà tôi. Từ nay, tôi không có loại con như anh. Con cái gì mà ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình”.
Vợ chồng ông Công sinh được 3 người con. Nhìn lại quãng đường làm bố mấy chục năm qua, ông tự nhận thấy mình không có gì thiếu sót với các con cả. Thời bao cấp, ông cũng nhịn ăn, nhịn mặc, có gì tốt đẹp đều dành hết cho con. Khi về già, ông bà dành dụm được chút tiền để lo thân, nhưng khi thấy các con vất vả lập nghiệp, cũng đã chia hết cho mỗi con một phần. Ngay cả căn nhà đang ở này, trong di chúc, ông bà đã thống nhất để lại cho 3 anh em chia nhau.
Ông Công nghĩ, mình vất vả lo cho con trưởng thành, giờ đến lượt chúng phải tự thân vận động, chưa nói đến việc báo hiếu bố mẹ. Nhưng mà các con ông, hình như đã quen sống ỷ lại, nên dù sức dài vai rộng, chúng vẫn cứ bấu vào bố mẹ, mà cụ thể là mẹ chúng. Vợ ông thì sẵn tình thương con, lúc nào cũng sẵn sàng “cá chuối đắm đuối vì con” mà quên cả thân mình, quên cả bên cạnh bà còn có một người chồng già cả cũng đang cần có người bầu bạn.

Ba đứa con ông Công không giàu có nhưng cũng chẳng bần hàn đến mức không thể tự lập. 3 đứa cháu đầu ra đời, lúc đó bà Công còn khỏe mạnh thì giúp đỡ các con đã đành. Suốt gần 5 năm trời, bà gần như bỏ mặc ông thui thủi một mình để đi “nghĩa vụ” ở nhà các con. Mà vợ chồng thằng cả với thằng giữa không chỉ tận dụng mẹ trông con mà biến bà thành ôsin cai quản cả việc nhà cho chúng. Nhiều hôm, ông Công gọi điện sang hỏi thăm sức khỏe của bà nhưng chỉ câu được câu chăng là bà dập máy. Bà còn bận nấu cơm cho con dâu sắp về ăn trưa.
Ông Công từng góp ý con thích thì bữa tối nấu dư ra một chút để trưa sau mang đến cơ quan, nhưng cô lại bảo ăn vậy không tốt cho sức khỏe. Rồi cô bảo muốn trưa tạt về nhà thay ca cho mẹ, nhưng, thực ra, lại làm mẹ vất vả hơn. Về tới nhà, ăn cơm mẹ nấu xong là cô đánh một giấc ngủ trưa dài để chiều đi làm, con cũng vẫn nhờ bà để mắt hộ.
Bà Công hiền lành lại cả nể, ngay cả khi thấy mình vất vả cũng chẳng dám kêu ca. Chỉ có ông Công, bao nhiêu năm ở bên bà là hiểu tính vợ. Vì thế, khi đứa cháu thứ 4 ra đời, ông đã nói con chủ động thuê người giúp việc, thi thoảng ông bà nội qua chơi, bảo ban người giúp việc thêm thôi.
Bà Công sau mấy năm liền trông cháu đã mắc thêm bệnh khớp, mắt cũng mờ vì bị đục thủy tinh thể. Song, ông nói vậy nhưng không đứa nào ỏ ê gì. Chúng cứ coi như mẹ mình khỏe vĩnh viễn. Cả năm cả tháng, cấm bao giờ chúng chủ động đưa mẹ đi khám bác sĩ để xem bệnh tình của mẹ ra sao, có cần thuốc thang gì không.
Nếu không may bà có sụt sịt thì chúng lập tức cho bà “về phép” ở với ông một hai ngày, thực ra là để ông… chăm cho bà khỏe lại rồi lại tới nhà rước bà đi. Có một lần, ông Công biết anh con thứ đi công tác trong Kon Tum, mua hẳn hộp sâm Ngọc Linh về để… biếu mẹ vợ. Bà Công giúp vợ chồng anh nuôi lớn hai đứa cháu thì… chẳng có gì.
Xót vợ, đến lượt đứa út lập gia đình, sinh con, ông kiên quyết không để bà đến nhà chúng nữa. Cũng vì thế mà anh con út cho rằng ông không công bằng giữa các con. “Tại sao, mẹ giúp anh cả, anh thứ thì được còn tới lượt vợ chồng con lại bị ông làm khó?”. Anh con út đã quên mất rằng, sức khỏe của mẹ anh sau hơn 10 năm đã khác nhau một trời một vực. Bản thân ông Công cũng vậy, từng đó năm vò võ một mình, cũng gày gò hom hem, chưa kể lúc nào cũng ở trong trạng thái cô đơn, thấy mình như người thừa của gia đình.

Không đón được mẹ tới nhà, vợ chồng anh út liền nghĩ ra kế… dọn luôn đến nhà ông bà ở. Ngay khi vợ vừa sinh con, anh đã thưa nhờ mẹ trông giúp hai mẹ con trong thời gian đầu. Bà Công không nỡ từ chối con. Thế là bà lại tất bật nuôi bà đẻ, cháu thơ từ sáng tới tối. Rồi đến 2, 3 năm sau, ông Công đợi mãi cũng không thấy các con “rút về nhà”.
Hàng ngày, cô con dâu vẫn ìn ìn chở con đến nhà ông bà nội, quẳng con cho bà nội chăm từ lúc đánh răng, rửa mặt buổi sáng đến sau khi tắm sạch sẽ vào ban tối mới lại đón về. Cũng vì nhà có cháu nhỏ, nên bà Công chủ trương nấu cho cháu thì ông bà cũng ăn luôn. Thành thử, ông Công chúa ghét cơm nát nhưng cứ đến bữa, mở nồi ra là thấy cơm nửa cháo, nửa cơm vì các cháu không ăn được cơm cứng. Bà cũng vứt luôn cả cái điếu cày của ông đi vì lo các cháu hít phải khói không tốt cho sức khỏe. Cái tivi duy nhất trong nhà, lâu rồi cũng không dành cho ông vì còn phải bật hoạt hình Doraemon cho các cháu. Ông Công nhiều lúc cũng bực vì mình không còn được sống cho chính mình ngay tại nhà.
Nghe bố phàn nàn, nhắc phải sớm có kế hoạch “rút quân” để ông bà nghỉ ngơi, có thể là cho con đi học mẫu giáo vì các cháu cũng đã 3, 4 tuổi rồi, anh con út không những không hợp tác lại còn giận dỗi ông Công. Vợ chồng chúng suy diễn, cho rằng ông Công mới là người ích kỷ, không nghĩ cho con cái. Thậm chí, ông già rồi, còn “ham hố” chuyện đó nên cứ muốn ở gần bà. “Các nhà khác, bố mẹ còn chủ động gọi con tới ở, dành tất cả tuổi già cho con. Còn ở nhà này, bố lại chỉ muốn đuổi các con đi cho mình rảnh rang”, anh con út nói với ông ráo hoảnh.
Không được ông Công chào đón ở nhà, chúng lại ỉ ôi, tỉ tê mời bà Công về nhà chúng ở hẳn. “Lần này, mẹ cứ ở hẳn với chúng con. Sau này, ngay cả khi mẹ chân chậm mắt mờ hẳn, chúng con vẫn sẽ nuôi mẹ, mặc kệ bố ở nhà”, cô con dâu nhỏ to với bà Công. Thực ra, cô chả quý hóa gì mẹ chồng cho lắm mà cần đón bà chỉ vì cô mới mở một cửa hàng kinh doanh tạp hóa tại nhà. Có thêm bà Công, cô vừa có người trông con, vừa cơm nước, lại kiêm giúp cô bán hàng, thật là lợi cả mấy đường.

Ông Công đọc vị được “toan tính” đó nên càng quyết tâm không nhượng bộ. Ông tuyên bố bây giờ ông cần có bà ở nhà bầu bạn. Từ nay, bà sẽ không hỗ trợ bất cứ con nào khác nữa. Với bà, ông bảo thẳng, nếu còn “cá chuối chết đuối vì con” thì ông sẽ ly dị cả bà. Sự kiên quyết của ông khiến bà không dám trái lời.
Suốt một tuần không bị các con làm phiền, ông và bà đã có thời gian dành cho nhau. Sáng, bà không còn tất bật lo cho cháu mà có thể thảnh thơi nhâm nhi chén trà cùng ông. Bữa trưa bữa tối, hai ông bà muốn ăn gì thì ăn. Cái tivi, ông thích xem gì cũng được. Còn tối đến, ông lại rủ bà đi dạo quanh khu nhà, vừa đi vừa ôn lại chuyện xa xưa.
Ông thấy cuộc sống vậy thật là ổn thỏa. Nhưng, anh con út thì vẫn hậm hực, nay bắn tiếng, mai qua nhà giận dỗi ông. Lần này, ông đuổi con đi, mà lòng thì nặng trĩu. Đến bao giờ các con ông mới hiểu, bố mẹ chúng cũng có nhu cầu được sống cho mình trong những năm tháng cuối đời.








