Mẹ chồng hắt hủi nàng dâu vì... nghèo
Nguyệt sững sờ khi về tới nhà chồng thấy một người phụ nữ ăn mặc đỏm dáng, lớn hơn cô chừng ba - bốn tuổi đang chỉ đạo mấy người đàn ông trang trí lại phòng khách. Cô tưởng mẹ chồng đã bán nhà thì người phụ nữ kia cho biết: Nguyệt đã bị đơn phương ly hôn dù chưa ra tòa vì quá nghèo, cô ta chính là một… Nguyệt khác thay thế ở đây.
Nguyệt quen biết Nhân, chồng của cô bây giờ trong một hôm anh đưa mẹ tới mua hoa quả ở tiệm của mẹ cô. Đúng vào thời điểm Nhân đang muốn tìm “ý trung nhân”. Thấy Nguyệt nhanh nhẹn, nhỏ nhẹ, xinh xắn, Nhân ưng ý, bắt chuyện. Nghe mẹ Nguyệt nói đùa Nguyệt mới tốt nghiệp đại học mà đang… ế ẩm, Nhân “xung phong” làm con rể. Tưởng là Nhân nói cho vui và thấy mẹ Nhân cứ giả lảng quay đi nơi khác, ý không ưng nên mẹ Nguyệt khéo léo nói chữa: “Sốt ruột thì mẹ nào cũng giục vậy thôi. Chứ cô có cho em đi chơi đi bời gì đâu mà có bạn. Nó cũng còn phải kiếm nơi làm việc ổn định rồi mới tính”.
Không ngờ, sau bữa đó, ngày nào Nhân cũng ghé qua hàng hoa quả nơi mẹ Nguyệt bán hàng. Anh nói thẳng ý định với mẹ Nguyệt và trình bày lý lịch: Là con một trong gia đình khá giả, bố hiền nhất xóm, mẹ ghê nhất họ, nhưng bố thì mất 10 năm nay rồi, chỉ còn mẹ. Tuy mẹ ghê gớm nhưng trước đây không dám vượt quyền chồng bởi sự khá giả có được là nhờ cả vào gia đình chồng; bây giờ bà cũng không cự nự con trai vì con là “cục cưng” bà quý nhất trên đời. Mẹ Nguyệt nhắc tới thái độ hôm trước khi ở hàng hoa quả, Nhân thật thà cho biết: “Mẹ con sợ vừa quen biết, lại ở đường ở chợ, tự dưng xoắn xuýt dễ bị xem thường”. Mẹ Nguyệt vui vẻ, ưng tai liền cho Nhân lên nhà chơi để biết nhà biết cửa, biết tông biết tích.
Ảnh minh họa
Mọi việc diễn ra suôn sẻ, vui vẻ. Đôi trẻ đến với nhau tâm đầu ý hợp. Ngỡ tưởng câu chuyện tình yêu như cổ tích thời hiện đại đã có hậu khi cậu bé con của đôi trẻ chào đời. Ai ngờ đâu, sau đó, Nhân kinh doanh, làm ăn thua lỗ, đi vay khắp lượt bạn bè. Cơn bĩ cực là thất bát đúng vào mùa Covid-19, không hỏi vay ai được. Nhân được người quen giới thiệu, bắt đầu xoay sang vay nặng lãi. Công việc không thuận, cứ đầu tư rồi chết dí. Hàng tháng, đọng vốn, đọng lãi, những khoản vay nhanh, vay ngắn hạn, lãi mẹ đẻ lãi con, người này thúc, người kia giục, Nhân đành phải bán dần mọi thứ trong nhà đi.
Nguyệt đang ở nhà phụ chồng kinh doanh, phải ẵm con sang gửi nhà ngoại và ở luôn đó để phụ chạy chợ với mẹ. Hàng tuần Nhân phóng xe hơn 20km đến thăm hai mẹ con Nguyệt rồi về.
Đúng vào lúc khó khăn, Nhân gặp được Tuyết, một phụ nữ kém Nhân ba tuổi. Tuyết giàu có, đã ly dị chồng, mới có một cậu con trai nhưng để chồng nuôi. Cô ta có một khu biệt thự lớn cho thuê và làm nghề cho vay tài chính. Tuyết nghe bạn bè giới thiệu, ưng Nhân ngay từ đầu. Nhân như “chết đuối vớ phải cọc”, lại không có vợ bên cạnh quản lý nên dễ dàng qua lại nhà Tuyết. Có khi ở đó hẳn cả tuần cũng không ai nói năng, lời ra tiếng vào câu nào.
Dần dà, Nhân và Tuyết ăn ở công khai với nhau, đi chơi bời, đàn đúm, làm ăn cùng nhau. Nguyệt vẫn ở nhà ngoại chăm con, hàng tuần nhận tiền chồng đưa. Hôm thì Nhân “trả bài”, hôm thì không, lâu dần Nguyệt cũng quen. Hôm nào Nguyệt hỏi Nhân về tình hình công việc thì Nhân trả lời: “Vẫn thế, đang chán lắm! Nợ đầm đìa”. Nguyệt nghe mãi cũng chẳng muốn hỏi thêm, chỉ thở dài. Mẹ Nguyệt động viên con: “Thôi, con đừng nghĩ, nó đang nợ nần mà vẫn trách nhiệm với hai mẹ con con, hàng tuần còn thăm nom, lại đưa tiền cho con chăm lo cho cháu đều đặn, thế là may lắm rồi”. Nguyệt vâng dạ, nhưng cứ như có “điềm” gì đó khiến cô bồn chồn, lo âu.
Ảnh minh họa
Cô mượn xe em gái, nhờ em trai đón con lúc tan học mẫu giáo rồi phóng xe sang nhà chồng ở ngoại thành. Một cảnh tượng khác lạ diễn ra ngay trước mắt khiến Nguyệt bàng hoàng, sững người: Có người đàn bà diện mạo đẹp đẽ, ăn mặc đỏm dáng, đang chỉ đạo mọi người kê những bộ sofa mới và đồ đạc vào phòng khách vừa được trang trí lại. Căn nhà trước đây đã khoác một vẻ sang trọng và hiện đại hơn cái vẻ cũ kỹ như khi Nguyệt mới về làm dâu.
Nguyệt hỏi những người lạ trong nhà xem có phải do Nhân nợ nần nên bây giờ đã phải bán nhà đi. Nhưng thay vào nhận được câu trả lời, cô thấy những người đàn ông ở đó tỏ ý châm chọc khiến Nguyệt càng ngạc nhiên hơn. Cô tưởng Nhân đang bị bọn cho vay nặng lãi bắt gá nhà vì không đủ tiền trang trải. Người phụ nữ đỏm dáng kia đến gần Nguyệt và nói dõng dạc: “Tôi là Nguyệt, tôi sẽ thay cô làm bà chủ cái gia đình này, cô đã bị hất cẳng khỏi đây vì cô nghèo quá, được chưa?”. Nguyệt tưởng do người ta ghét Nhân đã để nợ lâu nên đùa ác mình, cô hỏi: “Vậy mẹ em đâu ạ? Anh Nhân không nói gì cho em biết cả”. Nguyệt “giả” tự nhiên đỏ bừng mặt, cáu cẳn: “Mẹ em nào? Bà ấy chẳng tử tế như cô nghĩ đâu. Bà ấy nịnh bợ tôi ra mặt mà nói xấu cô chẳng ra gì. Cô vừa nghèo, lại không biết chiều chồng, cũng vụng về chăm con. Thử hỏi ai muốn có một nàng dâu như thế?”. Nguyệt càng nghe càng không hiểu thái độ của người phụ nữ này, cô nhẹ nhàng: “Em gọi cho mẹ em và anh Nhân không được, chị cho em vào phòng lấy đồ của cháu. Em sang bà ngoại ở nhờ nên chẳng kịp lấy gì theo”. Nguyệt “giả” gắt lên: “Con ngu này, đồ của mày tí khắc có mấy thằng ở đây vứt ra, nghe ngứa tai không chịu được”.
Nguyệt lủi thủi đi ra. Sang nhà hàng xóm ở gần đấy, Nguyệt rũ rượi ngồi bệt xuống bậc cửa. Mọi người xung quanh xúm vào hỏi han, khuyên giải và nói cho Nguyệt biết mọi chuyện. Nguyệt choáng váng, vã mồ hôi, dựa hẳn người vào bức tường, cô không khóc nổi.
Ảnh minh họa
Đau buồn hơn, khi Nguyệt biết, không phải mẹ chồng cô không biết cô gọi điện, mà là đã nhờ cậu cháu chặn số con dâu để đỡ phải trả lời.
Khi đó mọi người còn cho Nguyệt biết: Ngay từ đầu mẹ Nhân đã không ưa Nguyệt vì Nguyệt và gia đình cô nghèo. Bà muốn Nhân tìm một chỗ khấm khá cho mát lòng mát dạ. Sau này, khi Nhân quyết định lấy Nguyệt, mẹ chồng cô vẫn sang hàng xóm mong mỏi Nguyệt có bằng đại học thì tìm một công việc gì đó làm để có lương, có bổng. Thấy con dâu ôm con ở nhà hoặc loanh quanh chỗ cửa hàng con trai, bà chán nản lắm, có phần ghét bỏ nhưng không hé răng vì sợ con trai to tiếng. Do sự không ưa để lâu ngày chẳng nói ra nên khi thấy Nhân quen Tuyết bà đã vun vào và ngấm ngầm xúi con trai bỏ vợ. Nhân biết mình có lỗi, thương Nguyệt ngoan hiền nhưng nợ nần chồng chất, bị hối thúc liên tục, lại có Tuyết kèm riết bên cạnh, mẹ vun vào, tạo điều kiện cho Tuyết tấn công nên cực chẳng đã Nhân để mọi việc tự… tiến triển.
Chuyện của Nguyệt ầm ĩ cả phố. Mỗi người một ý khuyên nhủ, người bảo chia tay ngay, người nói sang làm ầm cho bẽ mặt, người bảo phải làm cho ra nhẽ rồi về sum họp với chồng cho thằng bé có đầy đủ gia đình… Nguyệt im lặng nhìn cậu con bé bỏng, đáng yêu ứa nước mắt. Đến nước này, cô cũng chẳng cần lên tiếng cho nhọc thân. Nguyệt lặng lẽ ra ngoài sân, cô bấm máy gọi cho cô bạn bên Tòa án. Chắc cô và Nhân sẽ sớm nhận được kết quả ly hôn.
ĐÔNG ÂM









