“Mẹ chồng toàn tập”
Là mẹ của hai cậu con trai, chị được mọi người khen là đẻ giỏi, đẻ khéo. Nhưng, cũng có người bảo chị chớ vội mừng, vì làm mẹ chồng toàn tập không sướng đâu. Con trai vốn vô tâm, chẳng biết chăm sóc mẹ như con gái.
Chị chẳng biết mình khôn hay dại, chỉ tự nhủ con nào cũng là con. Con trai có điểm mạnh, điểm yếu của con trai và con gái cũng vậy.
Chồng công tác xa nhà, chị không còn cách nào khác phải tự cứu mình, nếu không muốn suốt ngày vật lộn với công việc nhà. Vì thế, khi con trai lớn 6 tuổi, chị đã giao cho nó trông thằng em lên 4. Chị quây một góc trong nhà, cho hai đứa trẻ vào đó. Chúng có gào khóc, chành chọe nhau chị cũng mặc kệ vì biết con vẫn an toàn, chị còn phải nấu cơm, lo việc nhà cửa. Chị mà quấn theo chúng thì tối đêm cũng chẳng có gì cho ba mẹ con ăn. Vậy mà cũng xong, lũ trẻ khóc chán rồi nín. Thằng anh hiểu rằng, nó sẽ không thể cầu cứu mẹ nên nếu muốn được yên thân nó buộc phải dỗ cho thằng em ngoan ngoãn, biết tự chơi. Thằng em cũng vậy, ăn vạ chán nhưng không có hiệu quả cũng chấp nhận hòa bình nghe lời của anh.
Ảnh minh họa
Các con lớn thêm ít nữa, chị lại giao cho hai đứa thay nhau nấu cơm vì chị đi làm thường xuyên về muộn, ăn xong thì mang bát đi rửa. Chị kê một chiếc ghế gỗ ở bếp để các con đứng lên khi nấu nướng, rửa bát. Thằng anh lúc đầu cũng lúng túng lắm, hì hụi mãi không nhặt xong mớ rau, cơm thì lúc khô, lúc nát. Chị biết nhưng không chê bao giờ, con nấu sao chị cũng ăn ngon lành. Rồi chỉ một năm sau, thằng anh đã thành thạo công việc bếp núc. Nó còn có sáng kiến lấy chiếc kính chống giọt bắn của chị để đeo lên mặt khi nấu, tránh cho dầu nóng bắn lên mặt. Rồi nó lấy cái nắp đồ hộp, đeo vào ngón tay làm thành tấm khiên, khi thái thịt không còn sợ bị dao làm đứt tay nữa. Thằng bé cũng vậy, lúc đầu rửa bát cũng làm rơi vỡ khá nhiều. Nước rửa cũng tốn mà bát vẫn không sạch. Chị chấp nhận, đợi con đi ngủ thì lặng lẽ mang bát ra rửa lại. Dần dà, nó cũng học được cách phải cẩn thận hơn, cũng là sợ vì một lần, chị nghe thấy thằng anh dọa em: “Bát đắt lắm, em làm vỡ bát là mẹ phải vất vả kiếm thêm tiền mua bát mới đấy. Rồi mẹ sẽ không thể về sớm với anh em mình”.
Chị mua một chiếc bàn học đôi đặt cạnh bàn làm việc của chị. Tối, cứ đến giờ là 3 mẹ con ngồi vào bàn. Thằng anh được giao nhiệm vụ giúp đỡ em học, chỉ khi nào gặp bài khó thì mới phải hỏi mẹ. Ai xong sớm thì lại tự đi ngủ trước.
Nhiều lúc chị cũng thương các con trai phải sớm vất vả. Biết làm sao được, ba mẹ con chị cần phải thích nghi với hoàn cảnh. Còn các con chị phải biết cách tự lập gần như trong mọi việc chứ không thể dựa dẫm vào mẹ.
Giờ thì nhiều người lại khen chị là tốt số quá. Ai đời làm mẹ của hai con trai mà chẳng phải lo lắng gì nhiều vì việc nhà từ lớn đến bé chị đều có thể an tâm giao lại cho các con. Hai đứa nhà chị vừa ngoan, học giỏi, lại khéo léo chăm chỉ, quen nếp làm việc nhà đỡ đần cho mẹ.
Ảnh minh họa
Chị nghĩ, một đứa trẻ lớn lên có vô tâm hay không, không phải do đặc tính giới mà phần nhiều do cách giáo dục của cha mẹ. Bé trai lớn lên trong môi trường mà bố nó chỉ coi việc nhà là của phụ nữ thì sẽ dễ mặc định như vậy. Hay một trẻ gái, nếu không bao giờ phải làm việc gì vì luôn được bao bọc, có người khác làm hộ mọi việc thì cũng sẽ dễ trở nên vô tâm, chỉ quen được phục vụ.
Vì thế, hãy cho con cơ hội được tự lập, được làm việc và thấy trách nhiệm của mình cần giúp đỡ, chia sẻ với mọi người. Rồi đến lúc, các bậc cha mẹ sẽ thấy việc nuôi con thật nhàn, dù đó là những đứa con trai hay con gái.
THÁI THỊ THU









