Mẹ cùng con lớn lên mỗi ngày
(PNTĐ) - Hôm đó trời mưa nên nhà bị cắt điện. Chị đang trên đường từ cơ quan về nhà thì con gọi điện mếu máo: “Mẹ ơi con sợ. Nhà không có đèn điện”. Chị trấn an và hướng dẫn con cách sử dụng đèn pin thay thế nhưng vẫn không thể ngăn được cơn hoảng hốt của con.
Lúc về tới nơi, ngôi nhà vẫn tối thui. Còn con chị thì như muốn lả đi vì sợ hãi. Hết hè năm đó, con bắt đầu vào lớp 7. Cơn sợ khiến con mất bình tĩnh, ngay một việc đơn giản là ra tủ, tự lấy đèn pin để thắp sáng con cũng không làm được. Từ đó, chị quyết định sẽ phải rèn kỹ năng sống cho con.
Chị là mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai. Bao nhiêu tình yêu, hy vọng chị đều dồn cả cho con. Có lẽ vì vậy mà lâu nay, hình như chị đã quá bao bọc, che chở cho con tới mức con luôn phụ thuộc vào mẹ. Nhưng, chị đâu có thể ở bên con được mãi. Hệ quả là ngày hôm nay, khi rời khỏi vòng tay mẹ và gặp sự cố, là con đã gặp khó để sinh tồn.

Nhân tiện con đang trong kỳ nghỉ hè, chị quyết định mua cho con một chiếc xe đạp và dạy con tập xe. Cứ chiều đến, hai mẹ con lại đưa nhau ra đoạn đường cụt sau nhà, chị giữ xe cho con đạp. Khi con trai lo lắng sẽ bị ngã, chị động viên: Con đừng sợ, mẹ luôn ở phía sau giữ xe cho con. Yên tâm vì có mẹ, con chị bắt đầu chầm chậm đạp. Chiếc xe tiến dần về phía trước. Rồi chị chọn thời điểm thích hợp, dần thả tay ra khỏi xe. Nhưng chị vẫn vờ chạy theo sau xe, không để cho con biết. Cho tới khi con tự đạp được tới cuối đường, nghe tiếng mẹ vỗ tay hoan hô của mẹ thì hóa ra con đã biết đi xe đạp. Từ đó, chị rút ra bài học: Đừng bao giờ chỉ vì lo sợ nguy hiểm mà giữ chặt lấy con. Hãy buông tay để con được tự đi. Và con sẽ tự đi được.
Con đi xe thành thạo rồi, chị bắt đầu để con tự đạp xe đến trường. Đoạn đường phía trước nhà lúc đó chưa được trải nhựa bằng phẳng mà vẫn lổn nhổn gạch đá, Chị dặn con: Con cứ đi cẩn thận, nếu đoạn nào khó quá thì xuống dắt xe, rồi con sẽ vượt qua. 1 ngày suôn sẻ, đến ngày thứ 2, vì vội vàng mà con chị đạp xe vấp phải hòn đá nhỏ, ngã nhào ra đường. Hậu quả là một bên đầu gối bị xước tướp máu. Chị xót con lắm nhưng chỉ đèo con đến trường 1, 2 ngày khi vết thương còn đau. Sau đó, chị lại để con tự đạp xe. Con chị không những không bị ngã mà còn rút ra được nhiều bí quyết làm thế nào để đạp xe qua con đường đá nhanh và an toàn. Chị lại thêm một bài học nữa: Hãy trao cho con cơ hội tự lập. Khó khăn không phải để chùn bước mà để dạy ta cứng cỏi và sáng tạo hơn.

Cứ như vậy, con chị đã đi học với chiếc xe đạp đến tận khi vào đại học. Không phải là chị không có tiền mua xe cho con, nhưng, chị muốn dạy cho con sự thấp cảm. Chị muốn con hiểu rằng, người mẹ đơn thân như chị nuôi con không dễ dàng gì. Vì vậy, con hãy trân trọng những gì chị có thể làm cho con, dù là nhỏ nhất. Một lần, con chị cũng ngỏ ý muốn được mua xe máy và một chiếc máy vi tính mới. Chị nói với con chỉ có từng này tiền. Con có thể chọn mua xe máy hoặc là mua máy vi tính. Cuối cùng, con đã chọn để dành tiền mua máy tính vì con cần máy tính để học hơn. Còn con vẫn có thể đạp xe tới trường. Bài học chị trao cho con chính là: Không phải lúc nào, mình cũng có thể được đáp ứng mọi nhu cầu. Hãy biết lựa chọn tiêu tiền vào những việc nào cần thiết và có ích hơn.
Bây giờ, con trai chị đã trở thành chàng sinh viên năm cuối đại học, cứng cỏi, mạnh mẽ và rất biết nghĩ cho mọi người. Còn chị thì cũng đã trở thành người mẹ tốt hơn theo từng giai đoạn phát triển của con.