Mẹ cùng con thay đổi

Chia sẻ

Tôi vẫn thường phàn nàn là con gái không có ý chí phấn đấu. Mỗi một ngày qua đi, nhìn con để thời gian trôi dài lãng phí, tôi rất sốt ruột. Tôi bảo: “Con phải đặt ra các mục tiêu rồi cố gắng thực hiện chứ”.

Rồi tôi dẫn chứng: “Con tự kiểm điểm xem, mình còn yếu ở đâu, điểm nào cần khắc phục. Con muốn sau này mình như thế nào? Muốn vậy thì cần phải có kỹ năng gì? Chẳng hạn con vẫn nói thích giành học bổng du học nước ngoài. Để có thể chứng tỏ mình xứng đáng hơn các ứng viên khác, con phải giỏi không chỉ một mà phải hai ngoại ngữ, có điểm học lực ở mức cao.

Con cũng cần cả các kỹ năng mềm khác như biết diễn đạt ý tưởng của mình, biết thuyết trình, làm việc nhóm. Ngoài ra con cũng cần có bề dày hoạt động ngoại khóa… Mẹ thấy, nếu dựa vào các tiêu chí này thì con còn thiếu rất nhiều. Vậy con hãy bắt tay học ngoại ngữ cho tốt, tham gia hoạt động ngoại khóa, trang bị thêm các kỹ năng mềm…”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Nhưng, trái với sự sốt sắng của tôi, con gái chỉ đáp lại một cách thờ ơ. Và rồi những ngày sau đó, tôi thấy con chẳng có biểu hiện gì của sự thay đổi.

Thế là tôi lại càm ràm, liên tục nhắc nhở mỗi khi hai mẹ con chạm mặt. Tôi nói nhiều tới mức, cả tôi và con đều phát cáu.

Đem chuyện này kể với chồng, thay vì trách con gái, anh lại bình thản bảo tôi: “Để làm được những điều em nói cần phải có sự kiên trì lắm. Đôi khi, chính người lớn chúng ta cũng còn bỏ cuộc nữa là. Vì vậy, nhân dịp này, cả hai mẹ con cùng đồng hành, động viện nhau thay đổi xem có được không?”.

Nghe anh nói, tôi ngẩn người. Tôi âm thầm nghĩ lại, đúng là chính bản thân tôi cũng không ít lần hô quyết tâm làm việc nọ việc kia, rồi thì được mấy ngày lại tự thụt lùi, y như thể leo cột mỡ vậy. Cách đây 4 năm, tôi nghĩ mình phải học tốt tiếng Anh vì cơ quan tôi bắt đầu mở rộng hợp tác với đối tác nước ngoài. Không ít lần tham gia các cuộc họp, vì không biết tiếng Anh nên tôi phải trông chờ vào phiên dịch.

Nhìn xung quanh mình, các đồng nghiệp trẻ có thể chủ động giao tiếp, làm việc trực tiếp với đối tác mà tôi thầm xấu hổ, thấy mình thất thế quá. Trở về nhà, tôi mua ngay một khóa học tiếng Anh trên mạng. Sau một tháng học đều đặn, tôi thấy trình độ tiếng Anh của mình cũng bắt đầu có cải thiện chút. Sau đó, đúng vào đợt cơ quan bận nhiều việc, tôi phải làm thêm ngoài giờ.

Về tới nhà ăn uống xong xuôi, đặt mình lên giường thì kim đồng hồ đã chỉ ngoài 11 giờ tối. Biết là mình cần phải học tiếng Anh nhưng tôi tặc lưỡi, thôi thì nghỉ một hôm nay thôi, mai sẽ học tiếp. Cứ vậy tôi bỏ học hẳn tiếng Anh từ lúc nào không hay. Tới nay, vốn tiếng Anh của tôi lại đã rơi rụng gần hết.

Rồi cả việc đi tập thể dục cũng vậy, biết là mình đang lên cân, cơ thể không vận động nên rệu rã nhiều, tôi mua vé tập ở một trung tâm thể dục thẩm mỹ gần nhà. Lúc mua vé thì quyết tâm cao lắm, tự hứa là sẽ tập luyện chăm chỉ. Nhưng thực tế tôi tập “bữa đực bữa cái” với đủ lý do để tự ngụy biện cho mình.

Tôi đã không nghĩ ra, mình tự cho rằng người lớn không nỗ lực thay đổi là bình thường nhưng lại luôn đòi hỏi con phải phấn đấu, kiên trì với các mục tiêu của mình.

Hôm sau, tôi nói chuyện và rủ con cùng tham gia thử thách thay đổi. Con tôi đồng ý và hai mẹ con bắt đầu thực hiện.

Thực sự khi phải đi làm về muộn với mệt mỏi bủa vây, nghĩ tới việc cầm quyển sách tiếng Anh lên đã nản, tôi chỉ muốn tặc lưỡi đầu hàng. Song, nghĩ tới việc mình cần giữ lời hứa, làm gương cho con nên tôi lại cố ngồi vào bàn. Nhiều lúc, kiến thức hôm qua vừa học xong đã trôi tuột, tôi nản vô cùng. Nhưng điều đó khiến tôi thấy rằng, người lớn có khó khăn của người lớn, con trẻ cũng có lý do của con trẻ. Tôi mà bỏ cuộc thì con tôi cũng sẽ làm vậy. Thế nên, dù phải học đi học lại thì tôi cũng vẫn phải học còn hơn là không học gì cả.

Rồi tôi cũng thỏa thuận với con, mỗi tối, hai mẹ con sẽ cố gắng giảm bớt thời gian dùng điện thoại, lướt facebook và cùng nhau đi ngủ sớm sau khi đã học xong bài. Chỉ riêng việc này thôi cũng đòi hỏi cả sự quyết tâm lớn. Tôi vẫn thường chê trách con ham thế giới ảo, nhưng nhìn lại thì chính mình cũng chẳng khác gì con. Tôi đã phải dằn mình lại, đặt máy điện thoại ra một góc xa rồi tắt đèn đi ngủ dù trong lòng vẫn cồn lên câu hỏi: “Hay là xem thêm một chút nữa thôi, rồi đi ngủ cũng chưa muộn”.

Hành trình tôi và con thay đổi vẫn còn dài lắm, cho tới khi tôi có thể kết luận mình đã chiến thắng được sức ì của bản thân. Tôi thấy rằng, đôi khi, việc phê bình một người khác thì dễ còn chính mình làm mới thấy khó. Muốn con thay đổi theo hướng tích cực, thì cha mẹ trước tiên cũng phải thay đổi.

LAN CHI

Tin cùng chuyên mục

Bà nội “ít học”

Bà nội “ít học”

(PNTĐ) - Bố mẹ lúc nào cũng lôi bà nội “ít học” ra để làm gương cho Tôm và Tép, “rằng nếu giống bà thì sau này chỉ có về quê làm ruộng mà thôi, chẳng được ngẩng cao thành người”. Nhưng với hai anh em, bà nội mới chính là “kho tàng” đầy những điều yêu thương mà cả hai lúc nào cũng nhớ mong được tìm về.
Đàm Thủy - nơi hội tụ nét đẹp hoang sơ

Đàm Thủy - nơi hội tụ nét đẹp hoang sơ

(PNTĐ) - Xã Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) không chỉ là một vùng đất cổ gắn với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, mà nơi đây còn mang vẻ đẹp nên thơ, hùng vĩ đặc trưng của non nước Cao Bằng. Đặt chân đến mảnh đất này, du khách không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp tựa bức tranh thủy mặc mà thiên nhiên ban tặng cho Đàm Thủy, vùng đất nơi biên cương với những điểm đến hấp dẫn.
Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát

Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát

(PNTĐ) - Người phụ nữ ngót 50 tuổi hỏi đi hỏi lại rằng: “Anh ấy muốn em phải đi làm thủ tục ghi tên anh ấy vào tất cả các giấy chứng nhận sở hữu như sổ đỏ, nhà ở, xe ô tô thì mới tin rằng em yêu anh ấy thật. Em thì có tình cảm với anh ấy, nhưng em thấy cách hành xử đó khiến em thấy “sao sao”. Em nói rằng cái nhà, mảnh đất em đang có là một phần mồ hôi công sức của chồng cũ, nó sẽ là của các con em, thì anh ấy giận, mấy hôm nay ở trong đơn vị, không ra thăm em nữa. Em nhớ anh ấy lắm, nhưng em cần nghe ý kiến của các anh, chị, là những người khách quan, để em có thể vững tin hơn trong quyết định của mình”.
Tỏ tình lúc nửa đêm

Tỏ tình lúc nửa đêm

(PNTĐ) - Tốt nghiệp trường Sư phạm, chàng trai chưa đầy hai mươi tuổi được phân về một trường tiểu học vùng nông thôn hẻo lánh. Lẽ ra anh có thể về dạy ở trường cấp 2 thị trấn, nhưng không ai nghĩ rằng anh ấy lại chủ động đề xuất xin được về dạy ở một trường tiểu học có hoàn cảnh khó khăn.