Mẹ đã biết sai

Chia sẻ

Không phải cứ làm mẹ là phải hoàn hảo. Vì thế, mẹ muốn nhờ con hãy chỉ ra cho mẹ những lỗi sai để mẹ sửa chữa, giống như con vậy, cũng đang học để hoàn thiện bản thân mình. Con cũng đừng vì thế mà mất niềm tin vì mẹ luôn muốn dạy con những điều tốt đẹp nhất...

Trong bữa cơm con cứ cầm đũa gẩy gẩy ra điều không muốn ăn. Tôi nhắc vài lần con không thay đổi liền cáu: “Tóm lại con có ăn không? Không ăn thì đứng lên. Mẹ đi làm vất vả để nuôi con mà con cứ chảnh chọe”.

Không ngờ, con gái tôi đứng bật dậy thật rồi còn òa khóc:

- Con không ăn cơm này và con cũng không cần mẹ nuôi con theo cách ấy.

Rồi nó rời bàn, định bước về phòng.

- Con đứng lại, con muốn nói gì thì nói cho rõ ràng. Cơm này là cơm nào. Nuôi con cách ấy là cách nào? Mẹ không hiểu con có ngụ ý gì? Hay con chê cơm mẹ nấu không ngon như cơm nhà khác.

- Không phải. Con thà uống nước lọc thay cơm còn hơn. Gạo trong bữa cơm này không phải do mẹ mua mà mẹ lấy của cơ quan mẹ. Mẹ không trung thực, con ghét mẹ.

Tôi sững người, không nói được gì. Có lẽ, con đã nghe thấy câu chuyện hôm qua tôi nói với chị gái của tôi.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Tôi là chánh văn phòng, được giao nhiệm vụ lo chi tiêu, đặt mua nhiều mặt hàng cho cơ quan. Tính ra, lượng hàng mua hàng tháng cũng khá lớn vì cơ quan tôi rất đông nhân viên. Các đơn vị thi thoảng lại tặng quà tôi thay cho lời cảm ơn tôi đã chọn họ làm nhà cung cấp hàng. Mới hôm rồi, đơn vị bán gạo cho bếp ăn tập thể của cơ quan đã tặng tôi mấy chục kg gạo ngon mới thu hoạch để tôi về ăn thử.

Nhà có hai mẹ con ăn chẳng đáng là bao, tôi liền gọi điện cho chị gái đến lấy bớt gạo mang về. Trong cuộc điện thoại, tôi vui miệng nói mấy câu không nên nói, kiểu như tôi thấy mình đúng là cũng “có nhiều bổng lộc”. Nhà cung cấp nào không biết điều thì tôi sẽ cho biết tay ngay, không cho họ cung cấp hàng cho cơ quan nữa.

Tôi cứ nghĩ mấy lời đó chỉ là bông đùa giữa người lớn với nhau, nào ngờ con tôi đã nghe được. Bình thường, tôi vẫn dạy con phải trung thực, thật thà, không được làm điều gì khuất tất. Vì thế, cháu đã rất buồn và thất vọng về tôi.

- Giá như lúc đó con đừng xuống nhà, giá như lúc đó mẹ đừng nói chuyện với bác để cho con nghe thấy.

Ngay tối đó, tôi đã dành thời gian ngồi nói chuyện nghiêm túc với con. Tôi thừa nhận mình đã sai khi nói ra những điều đó. Tuy nhiên, tôi cũng cố gắng giải thích cho con hiểu việc tôi chọn nhà cung cấp bán hàng cho công ty trước tiên đều dựa trên chất lượng chứ không phải do họ tặng tôi quà. Còn việc tặng quà đôi khi là tình cảm cá nhân của người bán hàng với tôi mà thôi. Tôi hứa sẽ không vì mấy món quà đó khiến cho tôi làm điều không minh bạch và không tốt cho cơ quan của mình.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Con gái nghe tôi nói thì dịu lại, nhưng rồi tiện thể “phê bình” tôi không ít lần đã vượt đèn đỏ, đi vào đường ngược chiều, khi thấy công an thì vội vã xin tha nhưng rồi mẹ vẫn không sửa chữa.

- Mẹ dạy con không được nói dối, không được vi phạm quy định… vậy mà mẹ đâu có làm giống như lời mẹ dạy con.

Một lần nữa con làm tôi phải đỏ mặt. Lời con tôi nói không sai. Đúng là cũng có một số lần, tôi phạm lỗi như con nói. Lần thì do tôi cần đi nhanh để kịp đưa con đi học, lần thì tôi ngại phải dừng xe đợi đèn đỏ nên… thấy đường vắng mà lại không có bóng công an nên tặc lưỡi… phóng vụt qua. Con tôi ngồi im sau xe máy, tôi cứ tưởng là con không biết gì. Nào ngờ…

Tôi lại vội vàng xin lỗi con:

- Mẹ thừa nhận là mẹ sai rồi. Không phải cứ làm mẹ là phải hoàn hảo. Vì thế, mẹ muốn nhờ con hãy chỉ ra cho mẹ những lỗi sai để mẹ sửa chữa, giống như con vậy, cũng đang học để hoàn thiện bản thân mình. Con cũng đừng vì thế mà mất niềm tin vì mẹ luôn muốn dạy con những điều tốt đẹp nhất. Con tôi gật đầu đồng ý.
Từ đó, mỗi lần làm một việc gì đó, tôi đều cẩn thận tự hỏi, mình có đang làm sai điều gì không? Đúng là tôi sẽ phải tiếp tục hoàn thiện bản thân mình, cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói nhỏ nhất… để xứng đáng với con hơn.

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.