Mẹ già

M.Ngọc
Chia sẻ

(PNTĐ) - Một năm trước, khi sắp kết thúc thời gian nghỉ sinh, Thoa bàn với chồng: “Mình thuê người trông con thêm đôi tháng. Em tính khi con được ngoài năm thì gửi con đi trẻ. Gần nhà mình cũng có địa điểm trông trẻ nhỏ anh ạ”.

Bình đồng ý với vợ, dù trong lòng anh cũng chưa “ưng” lắm. Tiền thuê người trông con cũng suýt soát bằng suất lương của Thoa, nhưng, phải chấp nhận thôi. Thoa không thể nghỉ làm ở nhà, vì bây giờ, tìm được việc làm đâu có dễ.

Thoa nói với chồng:

- Từ nay vợ chồng mình sống bằng suất lương của anh thôi. Tằn tiện chút vậy.

Vợ chồng Thoa-Bình đều ở tỉnh lẻ, lên thành phố lập nghiệp. Bố Thoa ốm nặng, nên cần mẹ ở nhà chồng. Về phía nhà nội, cách đây mấy năm, bố chồng Thoa qua đời vì tuổi cao sức yếu. Chỉ còn lại một mình, mẹ Thoa rộc rạc hẳn. Bà gần như chỉ quanh quẩn ở nhà để hương khói cho chồng.

Từ hồi đó, đã nhiều lần vợ chồng Thoa mời: “Chúng con đón mẹ lên ở cùng trên này. Nhà đông người mẹ cũng sẽ vui hơn”. Bình còn đề xuất: “Con sẽ mời thầy làm lễ, xin rước ảnh bố về nhà chúng con. Nhà ở quê thì khóa cửa lại. Mẹ ở nhà con vẫn thắp hương cho bố được mà chúng con cũng yên tâm về mẹ hơn”. Nhưng, mẹ chồng Thoa đã từ chối. Bà bảo, ngôi nhà ở quê mang kỷ niệm hơn 50 năm ông bà bên nhau. Bố chồng Thoa có lẽ cũng chỉ muốn ở lại trong ngôi nhà đó.

Biết tính mẹ thế nên bây giờ, Thoa không dám mời mẹ lên ở để giúp mình trông cháu. Hồi trước, khi Thoa mới sinh, bà cũng đã giúp trông cháu trong một tháng đầu. Rồi sau đó đến ngày giỗ của bố chồng Thoa, hai vợ chồng đưa mẹ về quê rồi nói mẹ ở lại luôn. Thoa vẫn còn trong thời kỳ nghỉ chế độ nên có thể xoay xở được.

Chỉ tới khi Thoa phải đi làm trở lại thì mọi việc mới rắc rối. Thoa nhờ bạn nhờ tìm giúp cho một người giúp việc tử tế, có thể tin cậy được. Mấy hôm sau, người bạn gọi lại, nói: “Vì nhà cậu không định thuê giúp việc lâu, nên không có nhiều người nhận. Giờ, tớ tìm được cho cậu chị này, cơ bản là ổn, yêu cầu nuôi ăn 3 bữa và lương 8,5 triệu/tháng. Cậu cân nhắc được thì gọi lại, tớ nói chị ý đến thử việc”.

Mẹ già - ảnh 1
Ảnh minh họa

8,5 triệu, Thoa đã biết là thuê người trông con tốn kém lắm, mà không nghĩ là sẽ cao tiền như vậy. So với lương của Thoa còn nhiều hơn 500.000 đồng, chưa kể ăn ba bữa thì cũng gần 10 triệu. Nhưng thôi làm gì có cách nào khác.

Lẽ ra, vào cuối tuần thì người giúp việc sẽ tới. Nhưng trước đó mấy hôm, Thoa bỗng nhận được điện thoại của mẹ chồng. Bà bảo các con không cần phải thuê giúp việc, để mẹ lên trông cháu giúp.

Thoa ngạc nhiên vì mẹ có bao giờ chịu rời nhà sau khi bố chồng mất đâu. Cô hỏi lại mẹ:

- Nhưng, mẹ đi vậy thì nhà cửa ở quê thế nào. Rồi còn bố con nữa...

- Mẹ nghĩ là bố sẽ hiểu. Chứ mẹ còn mà để các con phải cậy nhờ người ngoài trông cháu mẹ thấy không phải, chưa kể còn tốn tiền nữa. Các con đi làm cũng vất vả, kiếm được đồng tiền có dễ đâu.

2 hôm sau, mẹ đã có mặt ở nhà Thoa. Lâu rồi chưa gặp mẹ, vì từ lúc mang bầu, rồi sinh con, Thoa chẳng dám đi đường dài về quê chồng. Thoa thấy mẹ chồng gầy hơn, hai mắt hốc hác. Cô biết, bà vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc bố chồng qua đời.

Mẹ Thoa vốn là người phụ nữ đảm đang, tần tảo, lại còn khéo léo nữa. Nhờ có bà mà công việc trong nhà trôi chảy hẳn. Ngày đầu tiên đi làm, Thoa vắt lại ít sữa mẹ cho cữ con bú buổi sáng, còn lại đi một mạch đến chiều. Cơ quan ở xa nên Thoa không về trưa nữa. Lúc về đường lại tắc, Thoa cứ nôn nao không biết hai bà cháu ở nhà thế nào. Liệu con có theo bà không, có chịu bú bình không. Thoa cứ hình dung là nhà cửa phải loạn lên. Vậy mà không hề. Nghe mẹ chồng kể lại bé con vẫn ăn đều mấy cữ sữa bột bà pha, lại còn rất ngoan, hễ được bà đặt xuống giường là ngủ một mạch. Nhờ đó, bà còn rảnh rang dọn dẹp nhà cửa, cơm nước xong xuôi.

Thoa nhẹ người. Đúng là một mẹ già bằng 3 người ở. Dù có thuê giúp việc giá cao thế nào, cũng đâu thể an tâm như có mẹ già.

Hơn 1 tuần sau, vợ chồng Thoa bàn nhau dọn dẹp lại nhà, ngăn lại phòng khách và lắp điều hòa để mẹ ở được kín đáo và thuận tiện. Ngăn phòng thì mẹ nhận chứ điều hòa thì không. Bà bảo không quen dùng điều hòa, các con lắp làm gì cho tốn kém. Mẹ chồng Thoa lúc nào cũng thế, chỉ sợ mình làm phiền con. ở nhà Thoa mấy tháng mà bà vun vén, còn tiết kiệm cho Thoa được vài trăm nghìn tiền điện, nước, chợ búa... hàng tháng.

Thoáng cái mà con Thoa đã được gần 18 tháng. Thằng bé có tay bà chăm nên lớn nhanh như thổi, lại thông minh, sáng láng. Ngày nào, bà cũng dắt cháu ra đầu phố để đón mẹ. Thằng bé thoáng thấy Thoa từ xa là lon ton chạy tới mừng tíu tít.

Mẹ già - ảnh 2
Ảnh minh họa

Lúc đầu, Thoa dự định thuê người giúp việc, khi con đầy năm là sẽ cho đi trẻ. Nhưng rồi, thấy con ở với bà nội “nét căng” nên cô quyết định lui thời gian đi lớp của con lại. Rồi bây giờ, khi con 18 tháng, Thoa lại nấn ná, muốn bà trông thêm tới khi con 3 tuổi rồi đi học mẫu giáo luôn.

Một buổi sáng cuối tuần, Thoa tỉnh giấc lúc trời mới chớm sáng. Đi qua cuối phòng khách, cô thấy bà ngồi thẫn thờ nhìn về phía xa

Một lát sau, khi có cơ hội, Thoa mới hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, sao mẹ dạy sớm vậy ạ. Mẹ tranh thủ ngủ thêm, nhà cũng không có việc gì.

- À, mẹ già rồi chẳng ngủ được. Mẹ dạy mà bỗng dưng nhớ bố con quá. Không biết là bố đã được về nơi cực lạc chưa. Mấy hôm rồi trời mưa, mẹ cũng lo không biết nhà cửa ở quê thế nào, liệu có bị dột vào phần ban thờ của bố con không. Mẹ tính, lúc nào các con đỡ bận, thì cho mẹ về quê đôi ngày thăm nhà, xem có gì hỏng thì sửa chữa rồi mẹ lại lên. Khi nào các con đồng ý cho cháu đi học, mẹ xin phép về quê hẳn. Mẹ muốn được ở bên cạnh bố, gần bố...

Lâu nay, Thoa mải đi làm, nuôi con, nên cũng không quan tâm nhiều đến mẹ. Thoa cũng thấy mẹ ngày ngày vui vầy bên con cháu nên càng vô tâm không nghĩ mẹ vẫn đau đáu nhớ về bố và ngôi nhà ở. Mẹ ở lại thành phố lâu nay cũng chỉ vì nghĩ cho con, cháu.

- Nhưng mẹ về đó ở hẳn thì chúng con lại lo. Mẹ già rồi, nhỡ có vấn đề gì. Đằng nào mẹ cũng ở đây thì ở hẳn lại luôn được không ạ? Rồi con còn tính sinh thêm cháu cho bà bồng bế nữa.

- Mẹ ở quê còn có các chú, dì, các con không cần quá lo lắng. Ở trên này, bình thường, các con cũng đi làm cháu đi học suốt ngày, mẹ cũng chỉ có một mình đấy thôi. Về quê, thì mẹ còn có bố... Sau này con sinh thêm cháu, thì mẹ lại lên giúp sau.

Nghe đến đây, Thoa có cảm giác như bà muốn khóc. Tối đó, Thoa kể lại với chồng. Sau đó, cả hai vợ chồng quyết định sẽ để bà về quê theo đúng mong muốn của mẹ. Con của hai vợ chồng đủ cứng để có thể đi học nhà trẻ được rồi. Nếu cứ giữ mẹ ở lại thành phố chỉ để trông cháu, vợ chồng Thoa sợ mình sẽ trở thành con bất hiếu, ích kỷ.

Vì thế, hôm sau, Bình thay mặt Thoa, thưa với mẹ:

- Hết tuần này, con sẽ đưa mẹ về quê. Mẹ giúp con vậy là đủ rồi. Từ nay, chúng con sẽ phải tự lo cuộc sống của mình. Ít nữa con sẽ cho cháu về chơi với mẹ. Mẹ ở quê, phải nhớ sống vui vẻ và thật khỏe mạnh, mẹ nhé.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Chọn hiếu hay tình?

Chọn hiếu hay tình?

(PNTĐ) - Cha mất sớm, mẹ ở vậy nuôi tôi. Kinh tế chật vật, cuộc sống khó khăn vất vả, mẹ đã hy sinh và sống vì tôi. Vì thế ngay từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã nguyện sau này bằng bất cứ giá nào cũng sẽ sống cho mẹ nhiều hơn. Thế nhưng đến giờ phút này, tôi cảm thấy cuộc đời mình sẽ gặp nhiều bất hạnh nếu như sống đúng với tâm nguyện ấy.
Phát huy vai trò của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Phát huy vai trò của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(PNTĐ) - Sau 3 năm phát động phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới” đã được triển khai thực hiện rộng khắp, đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị và đặc biệt là sự đồng thuận, hưởng ứng tham gia của các tầng lớp phụ nữ cả nước.