Mẹ già dùng zalo
Tôi và mẹ ở trong cùng một thành phố, dù chỉ cách nhau nửa tiếng đi xe, nhưng cũng chẳng thể gặp nhau thường xuyên. Phần vì tôi luôn có lý do bận rộn, phần vì mẹ cũng ngại cứ gọi con cháu qua thăm mình. Thành thử, có khi cả tháng tôi mới gặp mẹ trực tiếp.
Khi cần liên hệ, bà ngoại của bọn trẻ thường gọi từ điện thoại cố định vào điện thoại di động của tôi. Nhưng mà cuộc gọi diễn ra khá nhanh chóng, thường chỉ giúp bà cung cấp đủ thông tin một cách ngắn gọn nhất rồi… rụp, đôi khi tôi còn chưa kịp hồi đáp gì. Đơn giản vì mẹ tôi sợ tốn tiền điện thoại di động Với những người già như mẹ, cả đời sống trong kham khổ, lúc nào cũng đề cao tư tưởng “năng nhặt chặt bị”, “tiết kiệm là quốc sách” thì việc này cũng dễ hiểu thôi.
Còn một cách khác là tôi gọi cho mẹ. Tôi không sợ tốn tiền, nhưng lại rất lười gọi về nhà. Tôi lúc nào cũng yên tâm đắc chí mẹ hãy còn khỏe mạnh, cuộc sống ổn, nên chẳng cần phải gọi nhiều. Thành thử, mẹ không gọi trước thì con gái cũng… mất hút. Nhiều lần, mẹ cứ trách tôi vô tâm, chẳng nhớ gì còn có mẹ già.
Ảnh minh họa
Cho đến gần đây, mẹ tôi tự nhiên biết dùng điện thoại di động. Cái vụ này cũng gọi là kỳ tích. Mẹ tôi lâu nay tránh xa công nghệ, mấy lần hướng dẫn bà dùng điện thoại di động nhưng cuối cùng, bà thì di động còn điện thoại thì cố định. Lại có lần, tôi gọi thì bà cứ tắt máy không nghe. Hóa ra, bà nhớ nhầm, cứ ngỡ ấn nút đỏ trên điện thoại là để… trả lời còn nút xanh mới là tắt máy, từ chối không nghe.
Thì ra lý do mẹ quyết học dùng di động là nhờ mẹ đi họp lớp và thấy các bạn của mẹ gọi điện thoại qua internet rất dễ dàng mà lại chẳng tốn tiền. Mẹ thích quá, nghĩ ngay đến việc nếu mẹ cũng gọi được zalo thì có thể chủ động gọi sang cho các con, cháu mà chẳng phải ngồi nhà bị động chờ chúng gọi cho mình. Mỗi lần gọi cũng chẳng phải cuống cuồng lo tốn tiền điện thoại khiến mẹ chẳng hỏi han được nhiều.
Nghĩ là mẹ làm thật. Sẵn trong nhà vẫn có cái điện thoại tôi mua tặng hồi trước, mẹ tôi lôi ra tập dùng. Sau khi biết sử dụng điện thoại thông minh, mẹ gọi tôi tới, nói tôi cài đặt zalo, viber vào điện thoại, rồi cuối cùng là lắp internet ở nhà cho bà.
Và rồi, các cuộc gọi của mẹ cho tôi đã diễn ra thường xuyên. Lúc thì mẹ khoe mua được cho con mớ cam tươi, ngon, mọng nước mà giá lại rẻ. Lúc bà lại hỏi con gái có ăn gạo mới xát không, bà mua cho, lúc nào về thì lấy. Cuộc nào gọi cũng cụ tỉ, tường thuật không thiếu chi tiết nào. Có tối, bà gọi cho tôi hỏi tình hình cả nhà thế nào? Chồng tôi dạo này còn đi làm về muộn không, tôi có ăn uống đầy đủ không còn các cháu thì học hành có tiến bộ? Sóng internet chập chờn, mẹ còn truyền đạt cho tôi bí quyết phải ngồi ở chỗ nào gần cục phát sóng internet thì nói nghe mới rõ được. Tôi phì cười, nhớ lại lần trước về nhà, tôi thấy có một chiếc ghế nhựa đặt ở ngay cạnh giá sách nơi đặt wifi. Thì ra, mẹ kê ghế để mỗi lần gọi cho tôi thì ra đó ngồi với suy nghĩ ở gần cục phát sóng thì tín hiệu internet mới khỏe.
Ảnh minh họa
Ngoài gọi cho tôi, mẹ còn có thể gọi cho các bạn của mẹ, rồi họ hàng, bà con thân thích khắp các nơi, giao lưu rất rôm rả. Tôi thấy mẹ vui vẻ hơn, không còn than thở là cô đơn nữa. Mẹ cũng chẳng phải vất vả nhờ tôi gửi lời hỏi thăm của mẹ tới cô này, bác kia. Mẹ còn trở thành “thông tấn xã” của cả nhà, có nhiều thông tin mới, phải nhờ mẹ thông báo cho nghe chúng tôi mới biết.
Với người trẻ, gọi zalo, truy cập internet thật dễ dàng nên đôi khi không thấy giá trị của nó. Nhưng, với người già, đó lại là một cuộc cách mạng thú vị. Xét ở một góc nào đó, nhờ có cuộc cách mạng này mà dường như người già như mẹ tôi đang có cơ hội được xích lại gần hơn với con cái, với cộng đồng.
Và cũng để những cô con gái lười biếng kết nối như tôi được gần hơn với bố mẹ của mình.
Mới hôm rồi, tôi lại thấy mẹ thông báo: “Mẹ đang học cách dùng facebook. Khi nào có face, con nhớ kết bạn với mẹ nhé”.
THÁI ANH









