Mẹ hoang mang vì con trai làm “single dad”

Chia sẻ

Trong xã hội hiện đại, người ta dần đã quen với việc có khá nhiều chị em muốn sinh con nhưng không muốn gá nghĩa cuộc đời mình với một người chồng.

Nhưng ngược lại, nếu có một nam thanh niên không muốn lấy vợ, không muốn ràng buộc cả đời với người phụ nữ nào đó, nhưng lại tha thiết muốn có con, đứa con huyết thống của mình, và anh ta quyết định “thuê đẻ”. Điều đó thực sự gây sốc!

Đó là cú sốc thật sự mà bà Quý đang trải qua!

Gia đình bà khá giả, vợ chồng bà có trình độ, có chút chức vụ. Do công tác nên ông bà chỉ sinh 1 con trai duy nhất. Gia đình hạnh phúc ấy từng là mơ ước của bao người. Con trai lớn lên chăm ngoan, học giỏi, ra trường đầu tư kinh doanh khá thành công đúng như tên Thịnh mà bố mẹ đặt cho. Tiền bạc nhà bà Quý càng dư giả, thì tuổi con trai càng cao. Bà giục giã nhiều lần nhưng Thịnh cứ lảng tránh, có lần cậu nói: “Mẹ cứ bình tĩnh nào! Số con phải 35 tuổi mới thành gia thất”. Cứ thế, công việc cuốn cậu đi. Không may năm Thịnh 35 tuổi thì ông Quý bị tai biến và mất đột ngột. Nhà đã neo người nay lại càng buồn hơn.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Năm nay Thịnh đã 38 tuổi, đã không còn là chàng thanh niên tuấn tú, mà trở thành một người đàn ông chững chạc. Bà Quý rất lo con càng nhiều tuổi càng khó tính, liệu có “cưa cẩm” nổi cô gái nào không? Bà giục giã con:

- Nhanh cưới vợ cho mẹ có cháu bế, chứ mẹ già rồi không có cháu thấy buồn ghê lắm.

Không ngờ Thịnh thẳng thắn xin phép:

- Con cũng muốn có 1 thằng con giai để nối dõi sự nghiệp cho con. Con cũng định nói dự định của con với mẹ nhưng chưa có dịp. Nay nhân thể con xin phép mẹ cho con thuê đẻ. Công nghệ bây giờ tiên tiến, con sẽ chọn sinh con giai. Thế là mẹ có cháu tha hồ bế!

Bà Quý tưởng nghe nhầm, lập cập hỏi lại:

- Con... con nói sao? Thuê đẻ ư? Sao con không cưới một cô vợ cho nó đàng hoàng? Có vợ về đỡ đần cho con, cùng phát triển công ty, vợ chồng tâm đầu ý hợp không hay hơn sống thui thủi một mình sao?

- Mẹ chả hiểu gì các cô gái trẻ thời nay. Con tìm hiểu mấy cô rồi, cô nào cũng chỉ chăm chắm vào tiền trong túi con thôi. Làm gì có cô nào muốn làm việc, sao mong các cô đó giúp con phát triển công ty? Thời phụ nữ tốt như mẹ qua lâu rồi! – Thịnh nói thế rồi vội vã đi mất.

Bà Quý cũng cố gắng định thần, bà nghĩ, chắc nó nghĩ vậy vì nó chưa gặp được người ưng ý. Thôi thì để mình tìm trong đám bạn bè xem có con gái, cháu gái thì giới thiệu cho nó. Nhưng bà Quý mới đi “xem mắt” được 2-3 cô gái, cũng chưa ưng ý cô nào nên chưa dẫn về giới thiệu được cho con giai, thì Thịnh đột ngột thông báo:

- Mai mẹ đón cháu đích tôn nhé! Con thuê giúp việc chăm cháu. Mẹ chỉ đón tay cho bé hay ăn chóng lớn thôi!

- Cái gì? Cháu... đích tôn? Con của con ư? – bà Quý sững sờ.

- Vâng! Thì con đã nói với mẹ là con thuê đẻ mà! Con hợp đồng đặt phôi trai. Đứa bé vừa ra đời, khỏe mạnh, 3kg. Thời hiện đại chỉ cần có tiền, muốn gì được nấy mà mẹ – Thịnh nói thẳng băng như ký hợp đồng kinh tế.

Đêm đó bà Quý không ngủ được. Bà hồi hộp mong nhìn thấy cháu nội, nhưng trong lòng bà hỗn độn một mớ lo nghĩ. Một đứa trẻ sinh ra không có mẹ, vì người phụ nữ được thuê đẻ chỉ là người nuôi hộ đứa trẻ từ trong bào thai, còn “mẹ ruột” đã cho/ hay bán trứng cho con trai bà, tạo ra đứa trẻ là ai, ở đâu, xinh hay xấu... thì không ai biết. Việc chăm sóc nuôi dạy đứa trẻ này sẽ ra sao? Thuận lợi hay khó khăn khi không có mẹ nó cho bú mớm, chăm bẵm? Bà càng nghĩ càng hoảng. Khi bà đang mệt mỏi ngủ thiếp đi thì nghe tiếng ồn ào. Thì ra Thịnh gọi thợ đến từ sáng sớm kê dọn phòng cho bé và phòng cho cô giúp việc trông trẻ. Đồ đạc cần cho trẻ sơ sinh từ quần áo, tã bỉm, đến cái nôi, cái xe đẩy... cũng ùn ùn chở tới. Tất cả đều được Thịnh đặt trên mạng và yêu cầu giặt giũ trước quần áo cho con. Bà Quý đi từ ngạc nhiên đến kinh ngạc về anh con trai.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Công việc chuẩn bị xong xuôi, Thịnh dặn mẹ tắm rửa thay quần áo đẹp, để cậu đến bệnh viện đón bé về thì bà nội sẽ đón tay bé đưa vào nhà. Bà Quý luýnh quýnh làm theo lời con. Loáng cái đã thấy Thịnh lái ô tô về, cậu mở cửa xe cho cô giúp việc bế bé trên xe xuống. Bà Quý lật đật ra đỡ lấy bé, bế vào nhà. Trộm vía, bé rất kháu khỉnh và rất giống bố Thịnh nó. Bà vừa mừng vừa lo.

Thịnh bốc một thùng sữa bột trên ôtô xuống, nói với cô trông trẻ khá trẻ và xinh xắn:

- Sữa cho trẻ sơ sinh loại này là tốt nhất đấy! Chị chuẩn bị pha sữa cho bé ăn đi, đến giờ ăn rồi.

Câu chuyện Thịnh không lấy vợ mà thuê đẻ con trai chả mấy chốc mà lan ra hàng xóm. Cũng có người hiện đại thì ủng hộ ra mặt: Nào là như thế tốt, có con nối dõi mà không phải chịu đựng cuộc sống vợ chồng nhiều khi “đồng sàng dị mộng”; nào là khỏi phải lo con vợ hư, hoặc tham suốt ngày ham ăn ham chơi, lại còn hỗn với mẹ chồng còn đòi chia tài sản. Nhưng cũng có người cho rằng đàn ông thuê sinh con thế thì... là kẻ ích kỷ, chỉ thỏa mãn bản thân có con nối dõi, nhưng không nghĩ đến nỗi khổ của bố mẹ và của chính đứa bé. Đứa bé lớn lên thiếu tình mẫu tử, không được cảm nhận hơi ấm của mẹ. Ngành y trong nhiều năm gần đây đã áp dụng phương pháp khoa học cho mẹ ấp con vừa sinh vào lòng để truyền cho con hơi ấm tình mẫu tử thiêng liêng, tạo cho bé tinh thần khỏe mạnh, hơi ấm mẫu tử đó sẽ giúp bé lớn lên khỏe khoắn và còn theo bé suốt cuộc đời. Đứa trẻ “thụ tinh ống nghiệm” này không biết mẹ là ai, lớn lên sẽ bị thiệt thòi vì không có tình mẹ, đã thế bố là doanh nghiệp lại đi suốt nữa thì nó không biết sẽ ra sao?

Bao nhiêu lời ong tiếng ve, chả biết đúng sai thế nào, nhưng làm cho đầu óc bà Quý quay cuồng. Nhất là những đêm bé quấy khóc. Nó khóc “dạ đề” suốt đêm này qua đêm khác. Ngày thì nó ngủ, đêm nó quấy. Nghe cháu khóc, bà Quý không thể ngủ, cũng trở dậy bế đỡ cho chị giúp việc ngủ vài tiếng. Chả biết có phải vì bà là máu mủ không, mà chị giúp việc bế thì nó khóc ngằn ngặt cả đêm, nhưng cứ hễ bà bế thì nó ngừng khóc và ngủ tít luôn.

Loay hoay chăm bé, thế mà nhanh quá, đã đến ngày chẵn tháng bé. Bà Quý vừa mừng vừa xót thương cháu, nghĩ nếu nó có mẹ thì có phải nó được mẹ ôm ấp, bao nhiêu tình yêu thương dồn hết cho con giống như bà đã yêu thương bố nó. Bà bàn với Thịnh chỉ nên làm đơn giản trong nhà, thắp nén hương kính báo tổ tiên cho các cụ biết tên tuổi của bé thôi, nhưng Thịnh không nghe, cậu mời bạn bè, đồng nghiệp công ty đến đông đủ cả. Thịnh công khai việc cậu muốn có con và đã thành hiện thực. Mọi người nâng ly, đám thanh niên hô zô zô ầm ĩ. Chỉ có bà Quý lặng lẽ bế cháu nội lui về phòng, bà khẽ khàng ru cháu ngủ mà nước mắt cứ tuôn rơi. Đứa bé này là niềm vui, là hạnh phúc của bà và con trai bà. Nhưng liệu rồi nó có được hạnh phúc không? Một đứa trẻ lớn lên thiếu thốn tình mẹ, liệu bố nó có bù đắp được tình cảm đủ đầy cho nó không? Rồi nếu nó lớn lên biết rằng nó chỉ là một “đứa trẻ ống nghiệm”, nó có thể hạnh phúc không? Nó có muốn đi tìm xem mẹ ruột nó là ai không? Con trai bà có đủ cả bố mẹ, nó có một gia đình đích thực, đúng nghĩa, được yêu thương, dạy dỗ, học hành tới nơi tới chốn. Còn đứa bé này, nó chỉ có một nửa gia đình. Nó sẽ lớn lên ra sao? Nó có trách bố nó đã quá ích kỷ khi không cho nó có mẹ ruột? Khi sinh ra nó chỉ vì đáp ứng khát vọng của bố nó là được làm bố, được có con nối dõi, nhưng không chịu chia sẻ vui buồn với mẹ nó. Làm đàn ông mà không chịu hy sinh lấy một chút cho gia đình, cho vợ con, thì liệu con trai bà có xứng là một đấng nam nhi đại trượng phu không?

TRẦN THÁI HÒA

Tin cùng chuyên mục

“Bản sao” của bà

“Bản sao” của bà

(PNTĐ) - Tối đó, trong lúc dùng bữa tối, mẹ của Chíp thưa với bà ngoại: “Ngày mai con phải họp muộn, mẹ cho Chíp ăn rồi đi ngủ trước cho con nhé”. Vừa nghe đến đây, Chip liền nói luôn: “Bố mẹ chả được cái tích sự gì, chỉ làm bà khổ là giỏi”. Mẹ Chíp hoảng quá, liền vỗ nhẹ vào tay Chip một cái, rồi nhắc: “Chíp hư, sao con lại bảo là bố mẹ vô tích sự”.
GỌI HÈ

GỌI HÈ

(PNTĐ) - Trong bài thơ “Gọi Hè”, nhà thơ Trần Văn Lan đã vẽ nên một bức tranh mùa hè sống động, đầy màu sắc và âm thanh của làng quê Việt Nam.
Vị của hồi ức

Vị của hồi ức

(PNTĐ) - Mới sáu giờ sáng mà hàng ăn cô Sang đã chật ních người. Quanh hai dãy bàn dài, khách ngồi kín các ghế băng. Cô Sang đứng bên chiếc nồi to, thoăn thoắt tráng bánh ướt.