Mẹ kế
(PNTĐ) - Những ngày qua, lá tâm thư của một em nhỏ chia sẻ về những tháng ngày chịu cảnh bị bạo hành bởi mẹ kế gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Thương em, tôi lại thầm thấy mình thật là may mắn và hạnh phúc. Tôi cũng có một mẹ kế, nhưng người mẹ ấy đã trao cho tôi tình thương thay vì những lằn roi.
Năm tôi lên 7 tuổi, bố mang về nhà giới thiệu với tôi một người phụ nữ mà bố nói, nếu muốn, cô sẽ trở thành mẹ kế của tôi. Tất nhiên là tôi không muốn vì tôi luôn nghĩ, mình chỉ cần một người mẹ ruột là đủ. Những ngày sau đó, cô vẫn qua lại nhà thăm hai bố con tôi nhưng tôi không thấy cô nói gì đến đám cưới. (Có thể lúc đó tôi còn nhỏ nên không nhớ được hết). Tôi chỉ biết là cô thường nấu cho bố và tôi những bữa cơm ngon, thi thoảng còn rủ tôi đi chợ, mua quần áo mới, kẹo mút, thị thơm cho tôi. Rồi sau thì bà nội tỉ tê: “Bà thấy cô Dung cũng tốt lắm, cháu cho bố lấy cô để vui cửa, vui nhà nhé”.
Tôi bị những món quà và lời nói dịu dàng của cô làm siêu lòng. Rồi tôi cũng đồng ý cho bố và cô cưới nhau với điều kiện: Tôi không thích có thêm em. Tôi chỉ muốn làm con duy nhất của hai người. Bố không nói gì, ít lâu sau thì cô thành mẹ kế của tôi.
Hồi đó, sự xuất hiện của cô đã thay đổi hoàn toàn ngôi nhà của tôi và bố. Bố tôi chăm chỉ về nhà đúng giờ, gương mặt lúc nào cũng tươi vui. Cơm của cô Dung nấu vẫn rất ngon. Còn nhà cửa thì gọn gàng, ngăn nắp. Nhưng tôi vẫn chưa thích cô vì tôi rất sợ cảnh mẹ kế con chồng. Nghe các bạn dặn, tôi không được “ngoan xinh yêu” mà phải rắn mặt để cô không thể bắt nạt. Vì vậy, tôi bắt đầu tỏ ra cứng đầu. Tôi hay cãi vặt cô, khi bố không ở nhà thì bất hợp tác. Nhưng khi bố về thì tôi lại tỏ ra là đứa con hiền dịu. Tôi chờ đợi cô sẽ phát điên, mách tội tôi với bố. Nhưng không, cô chẳng nói gì. Cô vẫn giữ thái độ kiên nhẫn, nhẹ nhàng bảo tôi điều nọ, điều kia. Nếu tôi không nghe lời, cô chỉ bảo: “Con làm vậy là khiến bố buồn thôi. Chắc là con yêu bố phải không? Cả cô và con đều yêu quý bố thì sao chúng ta lại phải đối đầu với nhau”.

Có lần tôi chứng kiến cô nằm trong buồng khóc lặng lẽ một mình vì tôi trốn học, bị cô giáo mời người nhà đến gặp. Cô không cho bố tôi biết vì sợ bố nổi giận đánh tôi mà cô lặng lẽ đến gặp cô giáo. Rồi cô hứa với cô giáo là sẽ bảo ban tôi tốt hơn, cô nhận lỗi với cô giáo là cô quan tâm tới tôi chưa đủ nhiều. Về tới nhà, cô vào buồng khóc suốt. Đến chiều, cô vẫn ra nấu cơm mà không mắng mỏ tôi. Bữa đó, bố thấy cô mắt sưng, khi nấu canh thì còn quên bỏ muối liền hỏi cô có việc gì. Nhưng cô bảo, em bị bụi bay vào mắt thôi.
Không khí trong nhà tôi hôm đó trùng xuống. Tôi dù không bị bố đánh nhưng cũng chả thấy vẻ vang, huyênh hoang gì khi đã bắt nạt được mẹ kế. Từ đó, tôi hợp tác với cô hơn, để cả nhà cùng được vui. Tôi dần dần hiểu ra, cô luôn đối xử tận tình với tôi, chứ không bao giờ tỏ vẻ trước mặt bố. Sự sợ hãi trong tôi với cô cũng giảm dần.
Một năm sau thì cô Dung có bầu. Đó là điều khiến tôi giận bố và cô một thời gian, vì tôi coi đó là sự sai lời. Sau này, khi lớn hơn, tôi mới hiểu ra, cô Dung yêu quý bố con tôi nhưng vẫn có nhu cầu được làm mẹ. Bố tôi đã có tôi, nhưng cũng không thể nào cướp đi quyền làm mẹ của cô Dung. Sẽ là sự ích kỷ nếu bắt mọi người phải coi mình là duy nhất của vũ trụ.
Rồi cô Dung sinh ra một bé gái. Căn buồng của bố và cô Dung nằm ở phía trái, chính Tây nên rất nóng và bí. Vì thế, tôi nghe bố bàn với cô Dung lắp thêm điều hòa để cho cô và em bé nằm cho dễ chịu trong thời gian ở cữ. Nhưng cô Dung nói là để lắp điều hòa trong phòng của tôi. Hàng ngày, nếu cần, cô có thể cho em bé ra phòng khách ở tránh nắng cũng được.

Quả thực, bố và cô Dung thường dành cho tôi những gì tốt nhất như cho tôi ở phòng to và thoáng hơn phòng của bố, cô và em. Khi tôi vào cấp 2, bố định để tôi dùng xe đạp cũ từ thời của bố đi học, nhưng cô lại đưa tôi đi mua xe đạp và nhiều quần áo mới. Cô không muốn tôi phải tủi thân, nghĩ là mình không có mẹ nên không được quan tâm.
Biến cố xảy ra với gia đình tôi là khi bố bị tai nạn phải nghỉ mất sức. Gánh nặng kinh tế bỗng nhiên bị đổ dồn lên trên vai cô Dung. Còn bố tôi thì bất lực nhìn vợ bươn chải mà trở nên cáu kỉnh, bẳn tính. Bố quát nạt mọi người, trút giận lên cả các con. Không ít lần, tôi bị bố quát vô cớ khiến tôi chỉ biết bật khóc. Hồi đó, hàng xóm xung quanh lâu lâu lại thấy cảnh lao xao trong nhà tôi, mọi người còn đoán già đoán non chắc là tôi bị cô Dung bắt nạt. Ai cũng bảo mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng, nhất là bây giờ, cô lại là người kiếm tiền chính trong nhà thì tôi chẳng khác gì vật thể thừa thãi. Nhưng cô Dung chẳng bận tâm trước lời bàn tán ấy, cô chỉ quan tâm tôi suy nghĩ gì. Lẽ thường, bố đẻ lo an ủi để con sống hòa bình với dì ghẻ thì trong nhà tôi lại ngược lại. Cô Dung thường trấn an, kết nối để tôi hiểu và thông cảm cho bố hơn.
Hồi đó, cô Dung có ý định mở một ki ôt bán hàng ở chợ huyện. Đêm, tôi nghe bố nói chuyện với cô rằng bố có một ít vàng tiết kiệm được từ trước, bố muốn cô cứ bán đi lấy tiền để thuê ki-ốt. Nhưng cô Dung không đồng ý. Cô bảo số vàng đó bố có từ thời mẹ tôi còn sống, nên sẽ là của riêng tôi, sau này để tôi làm vốn khởi nghiệp. Cô sẽ không tơ hào đến tài sản của con chồng. Phần cái ki-ốt, cô nói thuê được thì sẽ buôn bán thuận lợi hơn, còn không có thì cô vẫn có thể xoay sở cách khác.
Thế rồi hình như cô và người bạn rủ nhau đi lấy hàng chuyến để đổ buôn lại cho các sạp ở chợ. Cách này vất hơn, phải đi xa nhà dài ngày nhưng không cần thuê ki-ốt. Tôi không hiểu rõ lắm công việc của người lớn, chỉ nghe loáng thoáng qua các câu chuyện giữa cô và bố. Rồi cô bảo, vì cô phải đi xa nhà nên phải gửi một bé về nhà ngoại. Cô quyết định gửi con gái cô về cho bà ngoại trông. Còn tôi lớn hơn, lại đã đi học nên cứ ở nhà với bố. Cô nói cô sẽ đi kiếm tiền, việc của tôi là phải học tập cho tốt để bố và cô được yên tâm.
Ít năm, cô Dung đã có thể tự mở một cửa hàng ở phố huyện, chấm dứt những ngày xa nhà. Cuộc sống trong nhà tôi cũng khấm khá dần lên. Bố tôi đã túc tắc đi lại được nên cũng chạy xe ôm các chuyến gần nhà. Em gái cùng bố khác mẹ với tôi đã được đón về. Nhìn cả nhà tôi 4 người, ít ai nghĩ chúng tôi là những mảnh ghép chắp vá mà đều tưởng là một gia đình hạnh phúc đủ nếp tẻ.
Mọi người xung quanh đều đã hiểu về con người của cô Dung. Họ bảo bố con tôi may mắn có cô thì mới được cuộc sống của ngày hôm nay. Tôi cũng thấy vậy. Tôi thấy cô thực sự bao dung như chính tên cô vậy. Cô không so đo với những trò quậy phá, tị nạnh của tôi. Cô cũng không tranh thủ vơ vét để lo cho con mình, không coi con chồng như người thừa. Ở trong nhà tôi, đúng là “Đời nay bánh đúc có xương/Đời nay dì ghẻ mà thương con chồng”.