Mẹ lười

Chia sẻ

Dạo này bố mẹ tôi có mâu thuẫn khiến không khí trong gia đình nóng như chảo lửa. Sự việc bắt nguồn từ việc bố cho rằng mẹ tôi không chu toàn việc nhà.

Bố tôi đi làm về, thấy đến giờ cơm mà mẹ vẫn đang nằm trên giường, liền trách mẹ:

- Em làm cái gì mà cả ngày nấu bữa cơm không xong. Anh đi làm về mệt đến giờ ăn mà chẳng có gì bỏ vào bụng.

Mẹ tôi nói:

- Em bị đau lưng nên nằm nghỉ tý cho đỡ mệt rồi nấu sau.

Hôm đó, gần 9 giờ tối nhà tôi mới xong bữa. Bố tôi than vãn là ăn muộn như thế này sẽ bị khó ngủ, hôm sau làm gì còn sức để đi làm kiếm tiền.

Sau đó, mẹ tôi rút kinh nghiệm, nấu cơm đúng giờ. Nhưng, bữa cơm khá đơn giản, đôi khi là rau luộc với chút thịt kho mặn. Bố tôi lại không bằng lòng, bảo mẹ xuề xòa thế này thì bố ăn ở ngoài cho xong.

- Buổi trưa anh đã ăn uống tạm bợ, chỉ mong tới bữa cơm nhà để được bổ sung dinh dưỡng. Em chú ý nấu cho tử tế.

Mẹ tôi sụt sùi:

- Dạo này sức khỏe em kém đi nhiều. Anh không động viên cứ về tới nhà là trách cứ.

Và thế là, lời nói nửa như thanh minh, nửa như giận dỗi của mẹ đã khiến một cuộc cãi nhau giữa bố mẹ nổ ra. Bố tôi quát mẹ:

- Anh đây đi làm, một nắng hai sương kiếm tiền nuôi cả gia đình không kêu ca thì thôi. Em lại còn đổ lỗi cho anh nữa. Em lười làm thì cứ nói ra.

- Em không lười, em cần anh một sự thông cảm. Em bị đau lưng, việc nhà em sẽ không làm được nhiều nữa.

- Em mới ngoài 40 tuổi mà đã kêu đau lưng. Các cụ 70-80 tuổi vẫn còn đi lại thoăt thoắt đấy

Nghe bố nói xong, mẹ tôi òa khóc tấm tức. Sau đó, bố mẹ không nói chuyện với nhau nữa.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Năm nay tôi học lớp 9, chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, kỳ thi được cho là quan trọng bậc nhất trong đời học sinh. Từ nhỏ, tôi luôn được bố mẹ ưu ái, tạo điều kiện tối đa để tôi chỉ việc dồn sức học tập cho tốt. Mẹ tôi ở nhà nội trợ nên mặc định các việc nhà đều do mẹ đảm đương. Còn bố, hàng tháng đi làm kiếm tiền đưa mẹ để chăm lo cho gia đình.

Trước thềm kỳ thi, cả bố và mẹ tất nhiên càng không yêu cầu tôi phải làm việc nhà. Ngay cả khi tôi đang được tạm hoãn đến trường thì đến bữa tôi cũng chỉ việc ngồi vào bàn ăn cơm. Tôi đã quen nếp ỷ lại vào mẹ cứ nghĩ mẹ là bà tiên đảm đang, lúc nào cũng vẹn toàn mọi việc.

Vì thế, chỉ tới khi bố mẹ gặp mâu thuẫn tôi mới để ý tới mẹ nhiều hơn. Tôi thấy quả nhiên là mẹ mệt thật chứ không phải mẹ xao nhãng việc nhà. Mẹ đi lại có phần khó khăn, cứ làm một lúc là lại xuýt xoa, ngồi xuống ghế thở dốc.

Tôi khuyên mẹ nên đi khám xem sao. Gần nhà tôi có một bệnh viên tư nhân khá hiện đại lại sạch sẽ nên mẹ có thể yên tâm khi đi khám trong mùa dịch này. Quả nhiên, bác sĩ chẩn đoán mẹ bị thoái hóa đốt sống. Bác sĩ còn nói bệnh của mẹ không thể khỏi hẳn được, chỉ là uống thuốc để giảm cơn đau và giúp xương chắc khỏe hơn thôi.

Nghe bác sĩ nói, tôi thấy thương mẹ thật nhiều. Là cả tôi và bố đều vô tâm với mẹ. Thú thực chưa bao giờ tôi nghĩ mẹ sẽ có lúc ốm đau, bệnh tật như thế.

Đợi bố về, tôi kể cho bố nghe mọi việc. Rồi tôi bảo bố lấy tấm phim chụp của mẹ, đơn thuốc bác sĩ kê mà mẹ đang để trong tủ ra xem. Theo những gì bác sĩ nói, người bị bệnh này sẽ bị đau lưng lắm, cơn đau có thể xuyên từ lưng ra phía trước như bị ngàn mũi dao đâm…

Bố tôi trầm ngâm khi nghe tôi kể chuyện. Tôi biết chắc chắn là bố cũng đang ân hận như tôi, nhất là khi bố đã không tin mẹ và còn trót nói ra mấy lời làm mẹ bị tổn thương.

- Bố hiểu rồi. Thôi được, bây giờ con để ý đỡ mẹ thêm việc nhà. Bố cũng sẽ về sớm, hỗ trợ con nấu cơm tối. Tạm thời trong thời gian này cứ để mẹ nghỉ ngơi. Vãn dịch, bố sẽ đưa mẹ đi khám thêm. Về lâu dài, bố tính thuê người giúp việc theo giờ. Nhà mình bớt chi tiêu đi một chút để dành tiền thuê giúp việc và chữa bệnh cho mẹ nhé.

Tôi ôm lấy bố thay cho lời cảm ơn. Tôi biết, khi bố đã hiểu mẹ thì hai người sẽ mau chóng làm lành thôi.

Bố vỗ về tôi, rồi nói đùa:

- Bố cứ nghĩ mình đã trưởng thành đủ rồi. Không ngờ, giờ bố lại vẫn đang cùng con khôn lớn đây.

THÁI ANH

Tin cùng chuyên mục

Người đóng góp cho đại dương xanh

Người đóng góp cho đại dương xanh

(PNTĐ) - Trong bối cảnh những vấn đề đại dương ngày càng trở nên cấp bách và phức tạp, vai trò của phụ nữ trong ngành khoa học biển được nhìn nhận như một động lực quan trọng cho đổi mới, sáng tạo và phục hồi môi trường. Tiến sĩ Aileen Tan Shau Hwai, người Malaysia, không chỉ là biểu tượng của ý chí vươn lên trong lĩnh vực thường do nam giới thống trị, mà còn là người truyền cảm hứng mạnh mẽ về bình đẳng giới và khát vọng đóng góp cho đại dương xanh bền vững.
Nữ sinh mong phát triển công nghệ bán dẫn

Nữ sinh mong phát triển công nghệ bán dẫn

(PNTĐ) - Giữa lúc ngành công nghệ chip đang trở thành mũi nhọn phát triển toàn cầu, không ít bạn trẻ Việt Nam đã chủ động tìm đến lĩnh vực này. Trong số đó, Trần Vân Ngọc Linh, nữ sinh đến từ Hà Nội đã lựa chọn theo đuổi ngành học vốn được xem là “lãnh địa” của nam giới, với mong muốn đóng góp cho sự phát triển công nghệ bán dẫn trong tương lai.
Lưu trữ tế bào gốc

Lưu trữ tế bào gốc

(PNTĐ) - Tế bào gốc là loại tế bào đặc biệt có khả năng tự đổi mới và biến đổi thành nhiều tế bào trong cơ thể. Lưu trữ tế bào gốc là quá trình thu thập, xử lý, và bảo quản lạnh tế bào gốc từ máu hoặc mô chứa nhiều tế bào gốc trong điều kiện đạt tiêu chuẩn có thể sử dụng trong mục đích y tế.