Mẹ tôi và mẹ của mẹ tôi
Mẹ của mẹ tôi, hay chúng tôi còn gọi là bà ngoại lại giận mẹ. Bà tới nhà, trước sự chứng kiến của chúng tôi mà mắng mẹ là tham lam, bất hiếu. Bà tuyên bố sau này bà có chết đi thì mẹ cũng đừng hòng lấy được tiền của bà. Bà thà cho người ngoài còn hơn là cho mẹ tiền.
Khi bà về rồi, tôi thấy mẹ buồn hẳn. Mẹ vào phòng nằm nghỉ, dặn chúng tôi tự bảo ban nhau việc cơm nước. Việc mẹ bị bà mắng, mẹ không giải thích với chúng tôi câu nào. Nhưng sau đó thì bà ngoại lại chủ động gọi điện tới, kể lể sự tình với chúng tôi.
- Mẹ chúng mày quá đáng lắm. Mẹ chúng mày sợ bà có nhiều tiền hơn mẹ mày. Bà bực mẹ mày nhưng bà già rồi, chẳng làm gì được.
Nói một hồi, chúng tôi hiểu ra sự việc, bà tôi định rút tiền tiết kiệm của bà đang gửi ở ngân hàng để đưa cho một công ty nào đó, nghe bà kể là buôn bán xuyên biên giới nên rất phát đạt. Họ muốn vay tiền của người dân và sẽ trả lãi cao gấp 2 lần lãi ngân hàng. Bà thấy có lợi quá, nên rủ mẹ hùn tiền cho vay cùng với bà. Ai ngờ mẹ tôi không đồng ý còn gọi điện ra công an để trình báo sự việc.
Ảnh minh họa
Cuối cùng, bà tôi không thực hiện được ý định cho vay tiền nhận lãi cao. Bà quay sang cho rằng mẹ sợ bà có nhiều tiền, rồi mẹ cũng sợ nếu bà mất hết tiền dành dụm thì sau này mẹ không có gì để thừa kế nữa cả. Cơn giận dữ ấy, bà trút vào lời mắng mẹ. Rồi bà còn kéo cả chúng tôi vào cuộc nữa.
Dù còn là trẻ con nhưng tôi vẫn hiểu được rằng trong việc này mẹ không sai. Mẹ thấy công ty kia đang có hành vi lừa đảo tiền của người dân nên mẹ ngăn cản bà chứ mẹ không có ý gì khác. Nhưng bà tôi là vậy, xưa nay vốn đã không hợp tính mẹ. Bà cũng không suy nghĩ sâu xa, lại nóng tính, thường nghĩ xấu cho ai làm gì đó không đúng ý bà.
Tôi đã nhiều lần chứng kiến mẹ bị bà mắng oan. Chẳng hạn như bà tôi vẫn có tính tin người ngoài hơn người trong nhà, mấy lần bị kẻ gian lừa đảo, dụ bà mua thuốc tốn biết bao nhiêu là tiền. Thuốc mua không có nguồn gốc nên mẹ vứt đi, không cho bà uống còn bà lại nghĩ mẹ muốn bà chết sớm để chiếm đoạt tài sản của bà. Mẹ mua biếu bà thuốc bổ loại tốt thì bà chất đầy trong tủ, tới lúc quá hạn lại phải vứt đi. Bà bảo bà không thèm uống đồ của mẹ.
Ảnh minh họa
Trong nhà, bà tôi chất đủ mọi loại đồ đạc, có loại đã cũ, hỏng… khiến không gian ở trở nên tù túng. Mẹ sợ bà bệnh liền xắn tay vào dọn dẹp nhà cho bà. Bà tôi ngăn mẹ, bảo mẹ lại muốn chiếm đoạt tài sản của bà.
Tôi biết, mẹ tôi đã phải buồn vì bà nhiều. Có người khuyên mẹ, bà như thế thì tránh đi, kệ bà muốn làm gì thì làm cho khỏi thiệt thân. Nhưng, mẹ tôi không bỏ bà được. Thấy bà làm gì sai, mẹ vẫn ngăn cản và vẫn chịu để bà mắng. Mẹ vẫn nấu những món ngon để mang sang cho bà bồi dưỡng. Cuối tuần, mẹ thay bà lau dọn nhà cửa, kể cả có bị bà cầm roi đuổi đi.
Có lần tôi hỏi mẹ: Mẹ không giận bà ngoại sao? Sao mẹ cứ phải đối tốt với bà vậy trong khi bà luôn nghĩ mẹ là người xấu?
Mẹ tôi chậm rãi giải thích cho tôi: Mình không được phép chọn bố mẹ con ạ. Dù bà có thế nào thì bà cũng là mẹ của mẹ. Bà đã sinh ra và nuôi lớn mẹ nên mẹ phải có hiếu với bà. Có thể bà già rồi, lẩm cẩm nên không phân biệt được điều đúng/sai nữa. Còn mẹ biết được điều gì đúng thì sẽ phải làm.
Tôi khâm phục cách ứng xử này của mẹ. Và tôi biết, dù sau này có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ luôn chăm sóc tốt cho mẹ như mẹ đang chăm sóc bà ngoại tôi bây giờ.
LAN CHI