Mẹ vợ khắc nghiệt
(PNTĐ) - Khi những so sánh và ánh nhìn lạnh nhạt ngày càng rõ rệt, Minh nhận ra: Không phải mái nhà nào cũng là tổ ấm.
Tối thứ bảy, trời Hà Nội mưa tầm tã. Trong gian bếp lát gạch men sáng bóng, Minh đứng cặm cụi rửa bát cùng Tuyết, vợ Minh. Mưa làm không khí dịu đi đôi chút, nhưng hơi ẩm vẫn bám dính vào làn da đến khó chịu. Ngoài phòng khách, tiếng trò chuyện rôm rả vẫn vang lên, xen lẫn tiếng ly chạm nhau lách cách và tiếng thìa gõ nhẹ trong đĩa hoa quả. Hương trà sen và bánh cốm thoang thoảng trong không gian - dư âm của một bữa cơm gia đình vừa khép lại.
Huyền - chị gái của Tuyết từ Sài Gòn ra chơi cùng chồng và hai đứa con nhỏ. Gia đình chị chỉ về Bắc 2 lần mỗi năm, nhưng mỗi lần như thế, mẹ vợ Minh đều coi đó là một sự kiện quan trọng. Từ sáng sớm bà đã đi chợ chọn cá tươi, đặt thịt bò ở mối quen và nấu các món theo đúng khẩu vị miền Nam, vì “anh rể thích như thế”.
Còn Minh, anh vừa tan sở đã phi xe qua trường đón con, mua bó hoa theo yêu cầu của vợ để tặng chị gái, về nhà chưa kịp thay áo đã vào bếp phụ nấu ăn, bày bát đũa. Nhưng khi mâm cơm được dọn ra, anh chỉ được nhắc nhẹ một câu: “Con ngồi tạm bên cạnh đi, để chỗ này cho anh Tân”.

Lúc ấy, Minh thấy mình như một người giúp việc vô hình. Anh đã sống ở đây ba năm, trong căn nhà bốn tầng xây kiểu biệt thự Pháp cổ, được gọi là “nhà mẹ vợ”. Ngày mới cưới Tuyết, Minh vui vẻ gật đầu khi bố mẹ vợ tuyên bố: “Ai lấy con gái thứ hai thì phải ở rể”. Nhà có ba chị em gái, chị Huyền đã lấy chồng và ổn định cuộc sống ở trong Sài Gòn, cô em út thì du học Thụy Sĩ, chưa có ý định trở về. Mẹ Tuyết muốn có người con ở gần để tiện chăm sóc tuổi già, nhà lại rộng, phòng thừa. Với mẹ, điều đó hợp lý. Với Minh, lúc ấy còn trẻ, đang yêu nên điều đó quá dễ để chấp nhận.
Anh nghĩ đơn giản: “Mình không ngại việc nhà. Ở rể cũng chẳng sao, miễn là sống với người mình yêu”. Quê Minh ở tỉnh lẻ, bố mẹ đều làm nông, không có điều kiện, nhưng sống tình cảm, biết điều. Cưới xong, ông bà còn cho Minh một mảnh đất nhỏ đầu làng để làm vốn sau này. Tuy không sang giàu, nhưng đủ để một người con rể tự tin mà ngẩng mặt sống với người ta.
Thời gian đầu, cuộc sống chung với nhà vợ có vẻ dễ thở. Mẹ vợ luôn miệng bảo Minh là người chịu thương chịu khó. Bữa cơm hôm nào cũng có món anh thích. Tuyết đi làm về muộn, có khi không kịp rửa bát, mẹ vợ còn nhỏ nhẹ: “Để đó cho Minh, nó làm được mà”. Minh nghe vậy thấy vui, nghĩ chắc bà cũng coi mình là con.
Nhưng sự dễ chịu đó chỉ kéo dài trong vài tháng đầu hôn nhân. Từ sau khi sinh đứa con đầu lòng, Minh bắt đầu nhận ra mọi sự thay đổi, âm thầm, nhỏ nhặt, nhưng bào mòn. Mẹ vợ bắt đầu xét nét hơn trong từng câu nói, từng việc làm, từng đồng lương anh kiếm được.
Mỗi lần đi làm về muộn vì tăng ca hay phải gặp đối tác, Minh đều báo trước. Nhưng không ít lần, anh nghe mẹ vợ bóng gió:
- Giờ giấc thế kia, không biết đi làm hay là la cà. Lương ba cọc ba đồng mà bày đặt bận bịu. Hay lại gửi tiền về quê cho bố mẹ, còn vợ con ở đây thì mặc?
Minh nghe mà nghẹn họng. Từ lúc cưới, lương tháng của anh gần như đưa vợ giữ cả. Tiền ăn, tiền học cho con, tiền sinh hoạt chung trong nhà, có tháng nào anh đưa thiếu đâu. Minh có gì đâu để “giấu” như bà nghi?
Nỗi buồn ấy anh không nói với ai, kể cả Tuyết. Vì anh biết vợ anh cũng đang ở thế khó xử. Là con gái giữa, nhưng Tuyết lại gánh nhiều trách nhiệm. Tuyết thương chồng nhưng không thể cãi mẹ. Có những đêm thấy Minh nằm quay lưng, im lặng, Tuyết khẽ ôm anh từ phía sau, thì thầm: “Tính mẹ thế, nói hơi khó nghe, nhưng thương con, thương cháu. Nhưng anh ráng nhé, vì em… vì con…”.
Minh gật đầu, dẫu chẳng biết mình còn chịu đựng đến bao giờ.

Sự so sánh giữa anh và anh rể càng ngày càng rõ rệt. Anh Tân giỏi giang, nhà cửa đàng hoàng, cuộc sống sung túc. Mỗi lần ra Bắc là xách theo quà cáp, biếu bố mẹ vợ cái đồng hồ đắt tiền, đôi giày da ngoại nhập. Minh không thể cạnh tranh. Thu nhập của anh không thấp nhưng chỉ vừa đủ sống. Mỗi lần muốn mua cho vợ cái váy đẹp hay đưa con đi chơi trung tâm thương mại, anh cũng phải cân nhắc kỹ càng.
Một lần, trong bữa cơm đón gia đình, mẹ vợ hỏi lớn trước mặt mọi người:
- Minh này, lương con giờ bao nhiêu rồi? Làm IT mấy năm chắc cũng tích được kha khá rồi chứ?
Minh ấp úng: “Dạ… cũng đủ chi tiêu thôi mẹ ạ. Vợ chồng con đang cố gắng tiết kiệm”.
Mẹ vợ bĩu môi: “Tiết kiệm thế nào mà mấy năm nay chưa mua sắm được cái gì. Mà nếu không ở nhà mẹ, chắc hai đứa cũng đi thuê trọ à?”.
Tưởng như thế là cùng cực, cho đến một hôm, đúng dịp kỷ niệm ba năm ngày cưới của Minh và Tuyết. Họ không dám tổ chức gì lớn, chỉ dự định đặt một bữa ăn nhỏ ở nhà hàng rồi đưa con đi chơi công viên gần nhà. Tuyết đã xin phép mẹ từ trước, nhưng chiều hôm đó, khi hai vợ chồng chuẩn bị ra khỏi nhà, mẹ vợ bất ngờ gọi giật lại: “Đi đâu mà ăn mặc chải chuốt thế?”.
Tuyết nhẹ nhàng: “Dạ, hôm nay là kỷ niệm cưới của vợ chồng con, bọn con định ra ngoài ăn một bữa”.
Mẹ vợ nhíu mày: “Ăn ngoài vừa tốn kém vừa không vệ sinh. Ở nhà mẹ nấu cho. Có gì mà phải màu mè?”.
Tuyết cứng họng, còn Minh đứng lặng. Anh biết bà chẳng hề quên ngày này, nhưng cố tình phớt lờ nó như một điều không đáng kể. Cuối cùng, họ đành thay đồ, ở lại ăn bữa cơm với canh rau và đĩa thịt luộc. Minh thấy lòng mình khô khốc như một cái khăn đã giặt quá tay.
Hôm đó, sau bữa tối, mọi người đã lên lầu nghỉ. Minh rửa bát, Tuyết lau bàn. Trong gian bếp đã vắng tiếng cười, chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng muỗng chạm nhẹ vào đáy bát.
Mẹ vợ quay xuống, cất mấy hộp đồ ăn còn thừa. Bà nhìn Minh đang lúi húi rửa rồi quay sang Tuyết, nhẹ nhàng nhưng không kém phần chua chát:
- Muốn không phải rửa bát thì sắm một cái máy mà dùng, còn không thì đừng cau có.
Bà vừa nói vừa thở dài, như thể không nhắm vào ai cụ thể, nhưng lại như xoáy vào từng câu, từng chữ. Minh dừng tay, không quay lại, nhưng những lời đó thấm sâu vào ngực.
Bà đặt hộp đồ ăn lên kệ, nói tiếp:
- Mấy món thừa này để mai hai đứa mang đi làm ăn trưa, tiết kiệm được gần trăm đấy!
Minh không nói gì. Anh rửa nốt chiếc bát cuối cùng, lau tay, rồi quay lại nhìn Tuyết. Khi mẹ đã đi khỏi, anh nói chậm rãi, giọng thấp nhưng dứt khoát:
- Mình dọn ra ở riêng đi em, dù là nhà thuê cũng tốt. Anh không trách mẹ. Nhưng sống mãi thế này... mệt mỏi lắm.
Tuyết ngẩng lên nhìn chồng, ánh mắt buồn, nhưng không ngạc nhiên. Có lẽ, cô cũng đã nghĩ điều ấy từ lâu.
Vài tháng sau, gia đình chuyển ra căn hộ hai phòng ngủ ở một quận xa, cho dù mẹ vợ không đồng ý. Căn nhà nhỏ, tường chưa kịp sơn lại, bếp đơn sơ, nhưng sáng sủa và ấm. Không có người giúp việc, không có đồ ăn dọn sẵn, nhưng mỗi bữa cơm Minh nấu đều có tiếng cười. Con gái học mẫu giáo gần nhà, buổi tối Minh đưa đón, cuối tuần cả nhà đi siêu thị, về tự tay làm pizza. Đó là những ngày đầu tiên sau ba năm, anh cảm thấy mình là người có giá trị.
Mẹ vợ có gọi vài lần, hỏi thăm cháu, giọng có phần nhẹ nhàng hơn. Không còn mắng mỏ, không còn bóng gió. Có thể bà đã nhận ra, một người đàn ông không giàu tiền nhưng biết yêu thương và hy sinh, vẫn đáng để được tôn trọng.
Một buổi tối mưa như hôm nào, Tuyết hỏi chồng:
- Nếu ngày đó mẹ không bắt anh ở rể, mình có khác không?
Minh cười: “Có lẽ khác. Nhưng nhờ những ngày đó, anh mới biết rõ ràng… nhà không chỉ là nơi mình sống, mà là nơi mình được là chính mình”.
Gió đêm khẽ lay cánh cửa sổ. Mùi trà sen thoang thoảng từ bếp nhỏ. Trong cái không gian hẹp ấy, họ không cần nhiều - chỉ cần nhau.