Mẹo chinh phục mẹ chồng của nàng dâu thất nghiệp thời đại dịch

Chia sẻ

Suốt mấy năm dịch giã Yên đành phải trả cửa hàng thuê ngoài phố và mang quần áo về nhà bán qua mạng. Tuy nhiên, vốn ít, đầu tư quảng cáo không đủ nên cô nghỉ luôn. Hai vợ chồng Yên sống cùng mẹ chồng, bà Toan là người khó tính, hay cự nự con dâu, nhất là khi Yên thất nghiệp.

Yên đã nghĩ ra một mẹo để chinh phục mẹ chồng: Cô hết sức tiết kiệm, tỏ ra hà tiện và chăm chỉ thu dọn việc nhà.

Bà Toan chỉ có mình Toàn là con trai nên bà cưng chiều nhất mực, lúc nào cũng chỉ muốn giữ con trai cho riêng mình tới nỗi vợ chồng Toàn đã sinh em bé bà cũng chẳng mấy tha thiết với cháu gái. Yên biết tính mẹ chồng như vậy, nhưng vì còn trẻ, nhẹ tính nhẹ nết nên cô không tỏ ra khó chịu hay tranh giành sự quan tâm của chồng trước mặt mẹ chồng.

Lâu nay, bà Toan vẫn thường xét nét con dâu và hay gọi riêng con trai ra thì thầm, tỏ rõ thái độ cho con dâu biết, có khi bà còn “chát chít” với con trai nói xấu cả dâu lẫn cháu. Toàn khó chịu ra mặt vì tuy rất thương mẹ nhưng thấy vợ con chẳng có lỗi gì cũng bị mẹ mang ra “tố tội”. Yên nhiều lần đọc tin, có khi tức đỏ mặt hoặc tròn mắt ngạc nhiên vì sự suy diễn sai lệch của mẹ chồng nhưng cô trấn tĩnh được ngay vì biết nếu căng thẳng chỉ thiệt hai mẹ con, quan trọng là Toàn rất hiểu, yêu thương vợ con thực sự.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Yên yêu chồng, thương con, đôi khi bực bội nhưng cũng thấy tội nghiệp mẹ chồng. Bà quanh năm suốt tháng ở nhà, không có bạn bè gì qua lại, chỉ chăm chăm dọn dẹp, thu vén gia đình và nhìn vào nguồn tiền con trai đưa hàng tháng. Vì thế, không khó hiểu khi bà coi thường và tỏ ra khinh miệt con dâu vì cô là gái nhà nghèo, lại không có công ăn việc làm, kế sinh nhai bấp bênh. Đợt Yên buôn bán dưới tiệm, vì có duyên, lại biết chọn hàng nên khách khứa đông, thu nhập tốt bà Toan vẫn chẳng coi ra gì vì bà nghĩ con trai bà học hành nên người, đi làm việc nhà nước, ít ra cũng nên lấy một cô bạn đồng nghiệp hay ai đó có ăn có học có công việc hẳn hoi. Đằng này, Toàn lại bị phải lòng gương mặt và vẻ đáng yêu của cô hàng nước - nhân viên phục vụ quán café nơi Toàn hay ngồi mỗi sáng, rồi rước về cưới làm vợ nên bà Toan luôn khó chịu trong lòng. Bây giờ, Yên còn trả tiệm, thất nghiệp thì sự khó chịu của bà Toan tăng lên gấp bội.

Bà Toan luôn lời ra tiếng vào, đá thúng đụng nia, không tiếc lời cạnh khóe con dâu: Yên tăng cân bà nói phụ nữ phải biết thương chồng, không thể rảnh việc ở nhà ăn ngon ngủ kỹ cho béo phì ra như heo nái; Yên giảm cân, da dẻ hồng hào đáng yêu bà nguýt dài cho rằng chẳng có việc gì làm nên ngủ nghê với chồng vô độ, phải biết mà giữ sức cho chồng, để chồng còn làm việc, gồng gánh mấy miệng ăn… Hai vợ chồng Toàn chỉ nhìn nhau ngán ngẩm rồi nhịn đi cho xong.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Kịch điểm vụ va chạm thời giãn cách là vào đợt mưa dài, một buổi sáng, khi Yên ngồi cạnh chồng âu yếm ngả vai nhìn con chơi đùa trong phòng ngủ, thì bà Toan đẩy cửa bước vào nhìn thấy cho rằng Yên lười nhác, không quan tâm quán xuyến việc nhà, để nhà vệ sinh hôi vì không mở cửa, quần áo lâu khô bốc mùi vì mưa nhiều, lại còn nũng nịu chồng như hạng nhân viên phục vụ… Toàn bực bội hất tung cả bàn làm việc, Yên xấu hổ và tức nghẹn cả lời. Vì muốn nói vợ thế nào cũng được nhưng khi bà Toan cố tình chọc ngoáy vào công việc trước đây của Yên, sỉ nhục cô vô căn cứ với mục đích chì chiết Toàn, cho rằng Toàn bị gái bán hàng mồi chài, sai lầm trong lựa chọn là Toàn không nhịn được. Như bắt được “thóp” của Toàn, mỗi lần tức Yên bà Toan lại mang ra đay nghiến. Toàn vung lên, gay gắt với mẹ: “Mẹ ghê gớm vừa thôi, con nhịn đủ rồi. Cô ấy luôn ngoan hiền, nhẫn nhịn và chăm sóc cả nhà từng li từng tí, nín nhịn sự khó chịu của mẹ. Đến trời mưa mà mẹ cũng đổ lỗi cho cô ấy thì quá lạ. Nếu lấy một nàng dâu đúng tiêu chuẩn của mẹ về đây người ta có chấp nhận một người như mẹ không? Rồi người ta chăm mẹ hay mẹ phải hầu hạ quỵ lụy người ta? Mẹ cũng đâu có công ăn việc làm gì, con mẹ cũng chỉ là nhân viên lương ba cọc ba đồng, mẹ đòi hỏi gì đây? Tính của mẹ không thể sống với con dâu nào ngoài người như cô ấy. Cho dù con có lấy một người bán café khác người ta cũng không thể chịu được mẹ như vậy. Mẹ xem lại cách cư xử của mình đi. Cùng lắm mẹ không chịu được thì chúng con ra ngoài thuê nhà”.

Bà Toan trợn ngược mắt nhìn con rồi như bị hạ đường huyết, bà quày quả chạy về phòng đóng cửa nằm im không ho he, ngôi nhà được yên bình ngơi nghỉ trong màn mưa hơn nửa ngày.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Từ hôm đó, bà không còn chát chít, thì thầm với con trai, cũng không nói năng, nhìn dâu, nhìn cháu mặc cho bé Tỉn cứ chạy qua chạy lại tha thẩn cạnh bà. Thế rồi mọi việc Yên được thoải mái thu xếp, không còn phải gắng làm theo chỉ đạo của mẹ chồng rồi lại bị mẹ chê bai. Biết mẹ hà tiện, hay cự nự mình, Yên nhặt rau cũng chọn những ngọn non xào hoặc luộc riêng cho bà cháu, phần cọng già, lá cứng cô để hai vợ chồng ăn; thức ăn thừa Yên để dành vào từng hộp rồi tới bữa làm thức ăn mới cho cả nhà, một mình ăn đồ cũ. Toàn thương vợ định giành ăn nhưng Yên không để chồng ăn. Hàng tuần, Yên còn làm những món ăn vặt Toàn thích để cả nhà thưởng thức vì lâu ngày không được ra ngoài ăn quà. Những món ngoài hàng ăn bán giá mắc, Yên làm ở nhà bớt đi gần nửa tiền; cả những bữa sáng thay đổi do Yên tự tay làm cũng rẻ mà ngon, lại ưa nhìn hơn nhiều so với ăn ở ngoài tiệm nên bà Toan dần thay đổi tâm tính. Đôi khi thấy Yên dọn dẹp xong, vào phòng riêng thì chồng con ngủ ngoan chiếm hết giường cô lại ra phòng khách nằm ở sopha khiến bà Toan thương cảm, còn ra ngồi đối diện động viên vài lời.

Đôi lúc thấy Yên hí húi nấu ăn, Toàn ra đứng cạnh tình cảm với vợ, Yên vội vã tránh sang bên ý tứ dò xem mẹ chồng có ở đằng sau hay đứng đâu đây không. Cô ra hiệu để chồng hiểu rồi khi không có mẹ, nghe chồng thì thầm: “Để tối nhá!” cả hai mới dám cười khúc khích rồi giãn nhau ra.

Bà Toan có vẻ yếu đi, ít nói, ôn hòa với con dâu và cháu, bớt chạy qua chạy lại dò xét, ra lệnh, ngăn cấm con trai. Toàn bỗng đâm lo, nghĩ quẩn, tưởng mẹ thay tính đổi nết báo “điềm” gì. Yên bịt miệng chồng bảo: “nói gở”, nhưng cô kín đáo xem xét thì thấy mẹ chồng ăn ngủ vẫn đều, sức khỏe tốt, da dẻ tươi nhuận, vui vẻ chơi đùa với cháu. Lúc đó, cả hai mới an lòng và Toàn lại “thưởng” cho vợ những cái cốc đầu vì tin rằng bằng tình thương, sự tâm lý, đặc biệt là sự tiết kiệm, nhường nhịn Yên đã chinh phục được mẹ chồng.

THỤC NHI

Tin cùng chuyên mục

Lan tỏa nét đẹp Phụ nữ Thủ đô chào mừng SEA Games 31

Lan tỏa nét đẹp Phụ nữ Thủ đô chào mừng SEA Games 31

(PNTĐ) - Vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, “Đoạn đường/tuyến phố phụ nữ tự quản”, “Đoạn đường/tuyến phố bích họa/nở hoa”, “Điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, đẹp và thân thiện với môi trường”; “Biến chân rác thành vườn hoa”, vẽ tranh tường bích họa… là những hoạt động được các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã và đang thực hiện trong thời gian qua để chào mừng SEA Games 31. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô Hà Nội đẹp hơn trong mắt bạn bè khu vực và quốc tế.
Quy định về quảng cáo

Quy định về quảng cáo

Nhà tôi là nhà cao tầng và ở trục đường chính. Sắp tới tôi định mở một cửa hàng bách hóa nhỏ ở tầng 1, tầng trên cùng thì dự định cho doanh nghiệp thuê đặt biển quảng cáo. Tôi muốn tìm hiểu về những nội dung gì được phép, không được phép quảng cáo các sản phẩm theo quy định hiện hành?
Thương tấm lưng chông

Thương tấm lưng chông

Hạnh quệt nước mắt, đứng bế con ngó theo chiếc xe khách vừa khuất phố, lòng bỗng nhiên đau nhói. Anh lại đi, bỏ mặc chị một mình với bao nhiêu nỗi niềm chưa kịp ngỏ. Phận đàn bà quanh quẩn xó nhà bếp núc, trông con làm sao tránh được tủi hờn nhất là khi chẳng được chồng quan tâm, nhìn nhận.
Quán quân Ngôi sao tài năng - doanh nhân Nguyễn Lan Phương mơ ước xây dựng một cộng đồng hạnh phúc

Quán quân Ngôi sao tài năng - doanh nhân Nguyễn Lan Phương mơ ước xây dựng một cộng đồng hạnh phúc

(ĐSGĐ) - Hạnh phúc là quá trình, là đường đi chứ không phải đích đến. Trong cuộc đời mỗi con người ai ai cũng từng có những phút giây hạnh phúc của riêng mình. Đó là tất thảy những cảm xúc ngọt ngào nhất trong mỗi chúng ta, nó mang đến những dịu êm nồng nàn…
Đáng lẽ ông bà phải buông con cháu từ lâu

Đáng lẽ ông bà phải buông con cháu từ lâu

Căn nhà đó bà đã phải bán đi sau đó 3 năm, một mặt lấy tiền trả nợ cho con trai chơi cờ bạc thua gần một tỉ, một mặt cũng muốn đưa con về chung sống để tiện bề “quản lý”. Có con rồi, nhưng con trai bà không chịu làm gì, đêm thức đi chơi, sáng ngủ đến trưa, dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp. Tối ăn xong lại đi thông đêm.