Mệt mỏi vì chồng đa nghi

Chia sẻ

Vốn là người rất yêu vợ, thương con nhưng chỉ vì những lời nói gièm pha của người ngoài mà anh Tiến làm tổn thương cả người vợ chu toàn, đảm đang và đứa con trai út đang tuổi ăn, tuổi lớn.

Trong ngôi nhà tĩnh lặng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, vợ chồng chị Mây, anh Tiến vẫn mỗi người ngồi một góc sofa. Đã 3 ngày nay không khí trong gia đình đều im lặng như vậy khi đứa con trai thứ hai của anh chị qua nhà bạn ở, không chịu liên lạc với bố mẹ. Anh chị đang rối bời không biết làm thế nào để xoa dịu vết thương trong lòng đứa con trai út - vốn là một chàng trai nhạy cảm, được bố mẹ bao bọc, chiều chuộng từ bé.

Chuyện xuất phát từ sự ghen tuông, nghi ngờ đến quá đáng của anh Tiến. Cách đây hơn chục năm, sau khi kết hôn và sinh con trai đầu lòng, chị Mây nghỉ công việc buôn bán để ở nhà chăm con, công việc với đồng lương còm cõi của anh Tiến không thể trang trải được cuộc sống của gia đình, kinh tế khó khăn khiến anh theo một người bạn đi xuất khẩu lao động.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Anh đi làm ở nước ngoài được 3 năm thì về thăm gia đình, sau đó chị Mây mang thai cậu con trai thứ hai. Anh vui mừng lắm, thủ thỉ với vợ cố gắng ở nơi xứ người thêm 3 năm nữa để kiếm tiền về xây dựng một căn nhà khang trang và có chút vốn cho vợ chồng làm ăn.

Năm anh về nước thằng bé út gần 4 tuổi rất lanh lợi và càng lớn càng khôi ngô, đi bên cạnh bố khiến không ít người trầm trồ khen ngợi, có người buột miệng nhận xét: “Thằng bé càng lớn càng đẹp trai, chẳng giống bố cũng chẳng giống mẹ nhỉ”. Mới đầu anh đều thấy tự hào vì “con hơn cha”, thế nhưng lâu dần những lời khen lại thành sự trêu chọc quá đà. Một số bạn bè anh lúc trà dư tửu hậu thường nửa đùa nửa thật rằng có khi anh phải xem lại “giống” của mình. Nghe nhiều câu nói như thế, anh Tiến ngày càng thấy chạnh lòng và bắt đầu để tâm quan sát thằng bé. Đúng là thằng bé chẳng có điểm nào giống với bố mẹ và anh trai từ ngoại hình đến tính cách.

Hơn chục năm trôi qua, những lời nói ấy vẫn khiến anh cảm thấy tâm bất an. Anh dò lại thời gian vợ sinh con thì thấy thằng bé ra đời sớm hơn 4 tuần so với thời gian 9 tháng 10 ngày. Mối nghi ngờ của anh ngày càng tăng lên khi thấy vợ có vẻ chiều chuộng, quan tâm đứa con nhỏ hơn thằng lớn. Thằng nhỏ thì có việc gì cũng chỉ tâm sự hỏi mẹ chứ không bao giờ nói với bố khiến anh thấy thật xa cách.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Suy nghĩ, giằng xé trong lòng mà không thể nói ra nên anh Tiến trở nên cáu kỉnh, khó chịu với vợ. Khi thằng út đỗ cấp 3 trường chuyên cũng chẳng thấy vui vẻ hay tự hào về con. Một thời gian sau đó, anh quyết định thẳng thắn hỏi vợ về đứa con thứ hai tại sao lại không có nét gì giống anh, tại sao con lại sinh thiếu tháng? Ban đầu chị rất vô tư trả lời những câu thắc mắc của anh vì nghĩ rằng chồng chỉ hỏi với ý nghĩa bình thường.

Tuy nhiên, sau đó thấy anh Tiến khó chịu, vặn vẹo đủ đường thì chị Mây mới cảm nhận được rằng chồng đang nghi ngờ phẩm chất của mình. Chị ngỡ ngàng, suy sụp vì không nghĩ rằng sau bao nhiêu năm chung sống, chị hết lòng vì chồng con và gia đình vậy mà anh lại có suy nghĩ cay đắng như vậy.

Khi chị hờn trách thì anh lại nói “nếu em có lỗi lầm gì trong quá khứ thì cứ thú nhận, anh sẽ bỏ qua hết, điều anh cần chỉ là sự thật”. Chị cảm thấy bị xúc phạm vì nỗi nghi ngờ đến vô lý của anh, còn anh thì cứ cho rằng mình đúng. Khoảng thời gian đó, cuộc sống vợ chồng của anh thật ngột ngạt, cho dù chị có giải thích thế nào thì anh cũng không chịu tin. Chị đau lòng hơn khi anh ngày càng tỏ rõ thái độ ghét bỏ đứa con thứ hai.

Cho đến đỉnh điểm là một hôm thằng bé đi chơi đá bóng về muộn khiến cả nhà phải chờ cơm, vừa nhìn thấy nó bước vào nhà, anh quát ầm lên: “Thằng này đi chơi suốt ngày đến bữa biết vác mặt về ăn cơm à. Mày có phải con tao không hả?”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Thằng bé nghe bố mắng thì sững người lại, anh hầm hầm bỏ bát cơm đi lên phòng. Mấy ngày sau anh nhất quyết bắt vợ đi làm thủ tục xét nghiệm cho ra ngô ra khoai. Đến ngày nhận kết quả, anh lạnh lùng cắt mép phong bì, mở to bản kết quả ra xem. Sau khi xem kĩ, anh lặng lẽ đặt tờ phiếu xuống bàn, không nói một câu rồi đi thẳng lên gác.

Chị không nói gì nhưng mắt nhòe đi vì trong lòng cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Những ngày sau đó, anh đi suốt, bữa cơm tối lúc nào cũng chỉ có 3 mẹ con. Anh thấy có lỗi với chị, còn chị cũng không biết làm thế nào để phá bỏ vách ngăn vô hình giữa hai vợ chồng.

Đến một hôm anh nhậu say về rất khuya, chị dìu anh vào phòng nhưng anh lại đẩy chị ra rồi nói thật to: “Có phải từ hôm nhận kết quả xét nghiệm của thằng Minh mà cô coi thường tôi không? Nó là con tôi, tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhưng tôi cảm thấy day dứt lương tâm lắm. Tôi xin lỗi”.

Có lẽ đó là những lời anh muốn nói từ bao lâu nhưng lại không đủ can đảm để nói với chị. Đêm đó, anh đã nói ra được điều chất chứa trong lòng, thế nhưng anh chị không ngờ những điều đó đã được con trai út nghe được. Thằng bé có lẽ quá tổn thương nên đã lấy cớ bận đi học nhóm để ở nhà bạn. Anh chị nhắn tin, gọi điện con không nghe máy mà chỉ nhắn về cho anh trai.

Mấy ngày con bỏ đi, anh hối hận thật sự, còn chị thì trong lòng như lửa đốt. Tranh thủ những lúc không bận công việc anh lại đến những nơi trước đây con hay đến như trường học, sân bóng, quán cà phê… để tìm, nhưng tuyệt nhiên không gặp. Trong một lần đi như thế, anh ngã xe máy, bị gãy chân và phải nhập viện. Khi anh về nhà, cậu con út cũng nghe lời anh trai khuyên nhủ về thăm bố. Thấy nó về, anh mừng lắm, nghẹn ngào xin lỗi con vì những sai lầm thật ngớ ngẩn. Thằng bé chỉ từ tốn nói: “Bố cho con thêm thời gian”.

Chỉ nghe thế thôi, anh Tiến hạnh phúc không nói nên lời. Còn chị Mây đứng trong nhà bếp nghe thấy câu chuyện của hai bố con cũng thấy rất nhẹ lòng, cảm giác như gỡ bỏ một hòn đá trĩu nặng khiến chị suy sụp tinh thần và đau khổ bấy lâu nay.

HÀ LINH

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.