Miền ký ức bị lãng quên

Nguyễn Lan Hương
Chia sẻ

(PNTĐ) - Chiếc xe taxi đỗ trước cửa, từ trên xe một phụ nữ ăn mặc sang trọng bước xuống.

Bà vội vã vào nhà, rót cốc nước tu đánh ực rồi lớn tiếng gọi:

- Thằng Chiến, thằng Chiến đâu, ra đây mẹ bảo.

Nghe tiếng mẹ gọi anh con trai từ trên gác bước xuống

- Dạ, thưa mẹ gọi con?

- Mày làm gì mà mẹ gọi mãi không được

- Dạ, con đang tranh thủ xem lại danh sách khách mời rồi chiều còn đưa Ngọc lên phố huyện thử váy cưới.

- Dẹp, dẹp hết, không có cưới xin gì hết.

- Mẹ, mẹ kỳ vậy. Hai nhà đã thống nhất rồi, giờ sao lại không cưới?

- Không cưới, mẹ đi xem bói rồi, thầy Phán ở trên phố huyện ấy, thầy bảo con Ngọc nó có số sát phu. Không lấy nó được đâu con ạ.

- Con chả tin cái ông thầy ấy, toàn nói vớ vẩn. Con yêu Ngọc, con chỉ lấy Ngọc.

- Mẹ bảo không là không, mày không nghe mẹ, mẹ chết cho mày xem.

Trước vẻ cương quyết của bà mẹ anh con trai chỉ biết im lặng. Anh biết tính mẹ mình. Một khi bà đã quyết điều gì thì khó lòng thay đổi được. Nhiều lần bà đã dọa sống dọa chết để bắt anh làm theo ý bà. Mà bà đâu có nói chơi, có lần bà đã uống cả vốc thuốc ngủ khi anh nhất định không chịu đi học đại học theo ý của bà, mà viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Chứng kiến cảnh mẹ phải cong người để chịu súc ruột trong bệnh viện và hôn mê đến mấy ngày mới tỉnh, thì mấy từ “mẹ chết cho mày xem” thật sự là một nỗi ám ảnh đối với anh.

Anh bước ra vườn, hằng hà sa số những con kiến vẫn mải miết hành quân ở đây từ kiếp nào. Khắp nơi trên nền cát chúng đã vạch đi những lối đi nhỏ của riêng chúng. Anh theo dõi chúng nối đuôi nhau chạy trên luống hoa, giữa những lùm cỏ dại và anh thèm khát được như chúng: sống và đi con đường của riêng mình. Nhưng anh biết phải làm gì khi lòng hiếu nghĩa luôn bắt anh phải làm theo ý của mẹ.

Đó làm một đêm trăng thật đẹp. Anh trốn mẹ hẹn cô ra bờ sông vắng. Dòng sông quê anh rất nhiều cát mịn. Quanh năm người ta nghe thấy tiếng rì rào ca hát của những con sóng nhỏ dưới đáy sông. Cô đang đứng đợi anh, cô mặc một chiếc áo màu xanh lam. Bóng cô lẫn vào bóng trăng, hay bóng trăng hoà vào bóng cô anh cũng không ý thức được nữa. Anh chỉ nhớ rằng trong đêm trăng đẹp như mơ ấy, anh và cô đã thuộc về nhau.

Miền ký ức bị lãng quên - ảnh 1
Minh họa sưu tầm

Nhưng đó cũng là lần cuối cùng anh gặp cô. Sáng hôm sau anh rời bỏ ngôi làng theo ý của mẹ mình. Anh chỉ để lại cho cô một lá thư kèm lời xin lỗi. Anh cùng mẹ trốn chạy khỏi ngôi làng cùng sự bội bạc của mình. Suốt ngần ấy năm anh quằn quại với những giấc mơ ma mị cùng nỗi nhớ về cô.

Những lúc quá sức đau đớn, anh tự nhủ rằng, thời gian sẽ xóa được, ít nhất thì mình hãy ráng chờ đợi đến khi mẹ qua đời mới trở về tìm người phụ nữ đã trao hết tình yêu đầu đời ngọt ngào nhất cho anh, dẫu chỉ là quỳ xuống xin cô tha thứ chứ không còn đủ tư cách xin nối lại tình xưa.

Có lúc anh nhớ cô đến nỗi muốn đi tìm cô ngay, nhưng mẹ anh luôn để chai thuốc trừ sâu trên đầu giường ngủ khiến anh sợ. Anh nhu nhược đến nỗi suốt hai mươi mấy năm, cố quên một người mà không được. Nhiều khi anh chỉ ao ước mình có đủ dũng khí để được sống cuộc đời của mình. Nhưng không thể nào.

25 năm sau…

Chiếc ô tô con đi chậm lại rồi rẽ vào con đường đất nhỏ. Xa quê đã lâu nhưng ông vẫn nhớ con đường này. Con sông quê đã hiện ra trước mắt. Ông tắt máy, xuống xe, lần xuống bến sông xưa. Cát vẫn mịn và sóng vẫn thì thầm bài ca ngàn năm của chúng. Ông quỳ xuống vục tay thật sâu trong lớp cát mịn. Ông thấy thịt da mình như tan ra theo từng hạt cát đang trôi ra từ kẽ tay ông. Và ông khóc. Ông khóc cho 25 năm bội bạc, 25 năm hèn mạt của mình. Ông hèn đến mức chỉ dám quay trở về tìm lại người xưa sau khi hoàn tất cúng cơm 49 ngày của mẹ.

Rời bến sông, ông đi bộ vào làng. Quê ông không đổi thay nhiều sau ngần ấy năm thì phải. Vẫn cái thửa ruộng xanh non mà ông và lũ trẻ con trong làng vẫn rủ nhau đi bắt cào cào châu chấu ngày xưa. Ông hít thật sâu cái mùi vị quê nhà vào trong lồng ngực. Đúng là cái mùi nồng nồng của bùn non đã ngấu, mùi thơm của hương đòng đòng đang kỳ thụ phấn. Tất cả như cùng hiện diện ở đây mà nhắc nhở ông, trách cứ ông. Cảm thấy nóng và khát, ông rẽ vào quán chè đầu làng.

- Một cốc đặc biệt nhé? - người phụ nữ bán hàng nở nụ cười hồn hậu rồi múc cho ông cốc chè.

Tim ông như thắt lại, ngỡ ngàng nhìn người đàn bà ông đã phụ bạc 25 năm trước. Là Ngọc, là Ngọc của ông ngày xưa. Bà không nhận ra ông sao? Ông ngồi trân trối nhìn bà. Bà nhẹ nhàng hỏi:

- Chè tôi nấu không ngon hả?

Ông bối rối nhìn bà:

- À, không phải, bà nấu ngon lắm, tự dưng ăn làm tôi nhớ đến một người cũng từng nấu ngon như vậy cho tôi ăn!

Bà lại cười một cách hồn nhiên:

- Cám ơn ông!

Ông rưng rưng nước mắt, nắm chặt tay bà:

- Bà Ngọc, là tôi đây, bà không nhận ra tôi sao.

Người phụ nữ bỗng dưng co rúm người lại. Một nỗi sợ hãi kinh hoàng hiện lên trong mắt bà. Bà hoảng hốt hất tay ông ra. Vừa lúc đó có một cô gái từ trong nhà bước ra. Cô ôm lấy bà vỗ về. Rồi đưa bà vào trong nhà. Lát sau cô từ trong nhà bước ra:

- Chào bác, chắc bác là bạn ngày xưa của mẹ cháu?

Lúc này ông mới nhìn rõ cô gái. Ông thoáng giật mình vì như nhìn thấy bóng dáng “Ngọc” ngày xưa. Cô giống mẹ như đúc, từ cái lúm đồng tiền đến đôi mắt to tròn và cái mũi hơi hếch lên. Tim ông thắt lại, con gái của bà ấy đây sao, vậy là bà ấy đã lấy chồng.

Cô gái nhìn ông hồi lâu rồi tiếp:

- Chắc bác không biết, mẹ cháu bị bệnh mất trí nhớ. Mẹ cháu không còn nhớ gì những chuyện ngày xưa nữa nên chắc mẹ cháu không nhận ra bác đâu.

Rồi cũng rất tự nhiên cô gái kể cho ông nghe về cuộc đời mẹ mình.

Miền ký ức bị lãng quên - ảnh 2
Minh họa sưu tầm

Ngày ấy cả làng đều bảo “Con Ngọc chửa hoang”, tiếng xì xầm ngày một nhiều hơn khi cái bụng cô Ngọc cứ lớn dần lên. Bố mẹ cô hỏi về cha đứa bé cô chỉ khóc. Tối tối cô chỉ âm thầm ra bến sông ngồi đợi. Cô vẫn hy vọng gặp lại người đàn ông đã hứa hôn với cô rồi lại hủy hôn. Cô không giận anh, cô biết anh yêu cô, nhưng anh hèn nhát quá, nhu nhược quá. Anh không thể cãi lời mẹ anh mà đến với cô được.

Cha cô vốn là người nghiêm khắc nên việc có một đứa con gái bị huỷ hôn rồi chửa hoang là điều ông không chịu được. Ông nhất quyết đuổi cô ra khỏi nhà. Mẹ cô dù thương con nhưng cũng đành chịu.

Đêm ấy, sau khi bị bố mắng đuổi đi, Ngọc một mình đi ra bờ sông. Ánh trăng chảy lênh láng trên mặt sông lấp loáng. Những con sóng lăn tăn sóng ánh ánh vàng. Cát dưới chân cô rất mịn và êm. Một thế giới kỳ ảo của nước non và cây cỏ trải ra mênh mông trước mắt cô, thế giới ấy đẹp ngây ngất đến mức cô muốn hoà vào nó. Cô nắm chặt tấm ảnh của người đàn ông mà cô hết lòng thương yêu trong tay và đi về phía dòng sông. Nước dưới chân cô mát lạnh. Những con sóng vuốt ve chân cô, áo cô, những con sóng đùa giỡn cùng mái tóc cô bồng bềnh, bồng bềnh, cô lịm dần, lịm dần.

May sao đêm ấy có một người đi đánh cá đêm đã cứu được cô, họ đưa cô vào bệnh viện. Và như một sự kì diệu của tình mẫu tử, cô đã tỉnh lại cùng với tiếng khóc oe oe đòi sữa mẹ của con gái mình. Chỉ có điều cô đã quên mất mình là ai. Vùng ký ức đau buồn của cô đã vĩnh viễn đi vào quên lãng.

Nghe câu chuyện của cô gái ông không kìm được lòng mình. Ông run run hỏi:

- Cháu sinh ngày tháng năm nào?

- Ngày... Cô gái cũng run rẩy trả lời ông.

Ông oà khóc:

- Con, con gái của ta.

Cô gái gạt nước mắt đưa ra một tấm ảnh nhỏ đã ố màu. Đó là bức ảnh của ông thời trẻ.

- Là ba, đúng là ba rồi. Con đã nhận ra ba qua tấm ảnh mà bà ngoại để lại, Bà dặn lớn lên nhớ đi tìm ba.

Hai cha con ông ôm nhau khóc. Ông thật không ngờ tình yêu của ông và bà Ngọc ngày ấy đã nở hoa kết trái. Ông vẫn còn một đứa con gái trên cuộc đời này. Còn bà, bà không nhận ra ông, liệu ông có nên nhắc lại cho bà những ký ức đau buồn đó không? Ông phải làm gì để có thể chuộc lại những lỗi lầm mà ông đã gây ra? Hai bố con ông đã quyết định rồi, ông sẽ trở về làm một người bạn của bà, sẽ kể cho bà nghe những kỷ niệm rất đẹp thuở xưa, còn những đau buồn, ông sẽ không kể lại, để những năm tháng đó với bà vĩnh viễn là miền ký ức bị lãng quên.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Đôi giày không vừa chân

Đôi giày không vừa chân

(PNTĐ) - Thực ra có một số tật anh đã sửa đổi, nhưng về cơ bản thì nhiều thói xấu vẫn khó lòng mà thay. Đơn cử như cái tính vô tâm của anh càng ngày càng nặng từ khi cưới chị. Mà vì cái tính ấy, mấy phen chị đã dọa bỏ anh.
Tương lai của ông bà

Tương lai của ông bà

(PNTĐ) - Chiều nào cũng vậy, mảnh sân chung của khu tập thể nơi tôi ở có rất đông các ông bà đưa cháu ra chơi. Trong lúc các cháu nô đùa thì các ông bà cũng có điều kiện thảnh thơi trò chuyện với nhau.
Cân nhắc giữa rút bảo hiểm xã hội một lần hoặc hưởng lương hưu?

Cân nhắc giữa rút bảo hiểm xã hội một lần hoặc hưởng lương hưu?

(PNTĐ) - Tôi tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ năm tôi 40 tuổi, năm nay tôi 50 tuổi. Tôi đang băn khoăn khi đến tuổi nghỉ hưu cũng vẫn chưa đủ thời gian đóng BHXH, như vậy đồng nghĩa với việc tôi sẽ không có lương hưu. Tôi muốn biết nếu có chính sách mới sửa đổi so với quy định cũ thì trường hợp của tôi có nên tính đến việc rút để hưởng BHXH một lần hay không?                 Hà Thị Loan (Sóc Sơn)
Ngôi chùa

Ngôi chùa

(PNTĐ) - Nhà thơ Huy Trụ đã có mấy chục năm làm báo, có điều kiện đi đến hầu khắp các vùng miền trong cả nước. Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, nhà thơ, nhà báo Huy Trụ đã gửi tới bạn đọc bài thơ NGÔI CHÙA.