Miền Tây Bắc

Vũ Xuân Trường
Chia sẻ

(PNTĐ) - Chị quen anh trong một tình huống như trong phim chưởng. Lần đầu tham gia đoàn du lịch, lên miền Tây Bắc để chụp ảnh, chị thích mê đi. Chị say cái khung cảnh núi rừng hùng vĩ ở vùng cao Tây Bắc, trập trùng núi, trập trùng mây.

1. Miền Tây Bắc

Tiếng gió réo ù ù bên tai. Những đám mây trắng lãng đãng như đang trôi về tận phương nào. Từ đỉnh đèo nhìn ra xa, trước mắt chị là ngọn thác ào ào đổ xuống, bọt tung trắng xoá. Con suối trong xanh soi bóng đàn dê đang thong dong gặm cỏ. Đi giữa bạt ngàn rừng núi hoang sơ, chị như có cảm giác như lạc vào cõi thần tiên huyền ảo bởi lớp sương chiều bốc lên mờ mờ như khói tỏa.

Chị giơ máy ảnh bấm lia lịa, không muốn bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào, hai cái thẻ nhớ đã đầy, lại phải thay thẻ mới. Chị loay hoay, định lắp cái chân máy, chợt dưới thung lũng, trên bãi cỏ xanh, một đàn ngựa đang phi qua dòng suối, nước tóe lên dưới ánh mặt trời. Khung cảnh đó khiến chị ngây ngất như đang lạc vào một thảo nguyên bao la nơi có những chàng cao bồi mũ đỏ của miền viễn tây Hoa Kỳ. Buông cái chân máy lắp dở, chị cầm máy, nháy liên tục... đôi chân dần đưa tới ven mép núi.

Hòn đá dưới chân chị long ra, chị hụt hẫng, chới với, rơi xuống. Nhanh như cắt, một ngọn roi da như có mắt, được tung ra, cuốn trọn ngang vòng eo, kéo chị lại. Bay trên không, đôi tay rắn chắc đỡ chị xuống. Còn chưa hết bàng hoàng, chị đã đứng bên cái chân máy lắp chưa xong.

Trước mắt chị là một người đàn ông trông khá dữ dằn với bộ râu quai nón, bộ lông mày dài rậm không che được đôi con mắt sáng long lanh, như nhìn thấu người đối diện... Một giọng trầm ấm vang lên:

- Sao cô lại bất cẩn vậy, ở đây đã có người vì đá lở mà rơi xuống mãi dưới kia.

Hoàn hồn, chị nhìn lại ân nhân vừa cứu mình, một người đàn ông phong trần, cái mũ cái roi da, anh thật giống như là chàng "cao bồi Texas".

Cũng từ giây phút đó, với chị vùng núi Tây Bắc, với những cánh đồng bậc thang, cứ đến mùa vụ lúa vàng không chỉ đơn thuần là nơi đến để tham quan du lịch, chụp ảnh ghi hình. Với chị vùng đất này đã trở thành một kỷ niệm khó quên, bởi ở nơi đó chị đã gặp anh.

Anh từng là lính trinh sát, bộ đội biên phòng, quê dưới xuôi, nơi thành phố, nhưng lại gắn bó với vùng đất này. Khi giải ngũ, anh ở lại đây với bà mế nuôi, hai con người không còn người thân thích ấy cứ thế mà nương tựa vào nhau. Cuộc sống của anh và mế cũng giản đơn cây rừng miền Tây Bắc, vui vẻ và hồn nhiên như bao người dân khác ở vùng này.

Anh làm công việc đưa đón người đến đây du lịch, đàn ngựa đó cũng là của nhà anh, để phục vụ việc chụp ảnh cho du khách. Anh chính là chàng cao bồi trong mơ của chị.

Miền Tây Bắc - ảnh 1
Minh họa sưu tầm

Còn chị, thời con gái đẹp lắm, nụ cười có "lúm đồng tiền" cùng đôi mắt to để cho bao chàng "nuối" trong đó. Nhưng chị lớn lên cùng những lời khen ngợi có cánh rồi trước bao đôi mắt của những kẻ si tình chị lấy chồng sớm, rồi cũng chia tay sớm. Chồng chị, một người hào hoa phong nhã, lại con nhà giàu có. Được bố mẹ nuông chiều từ bé anh chả biết làm ăn, chăm lo cho cho gia đình, chỉ đàn đúm theo bạn bè. Rồi anh trở thành con nghiện. Của cải trong nhà cũng “không cánh mà bay”. Chị chia tay anh khi hai người còn chưa kịp có con chung.

Đoàn du lịch của chị tình cờ lại nghỉ trọ tại một homestay ở gần nhà anh. Đêm ấy anh mời chị về nhà anh chơi, chị vui vẻ nhận lời. Bên bếp lửa hồng, bà mế cười vui nói:

- Ai mà lấy được thằng Cường (tên anh) thì thật là may mắn.

Đôi má chị ửng hồng, ánh mắt anh ánh lên tia hy vọng.

Chia tay anh, chia tay núi rừng Tây Bắc mà sao chị quyến luyến lạ lùng. Chị hứa với anh và mế sẽ quay trở lại vào một ngày gần nhất.

Và chị quay lại thật, chị quay lại nơi này sớm, mong được gặp lại anh, gặp lại mế, chị đã có quyết định của mình.

2.

Ma của núi rừng

Chị đi theo đoàn, lên vùng rừng núi bản Chải để chụp ảnh ruộng bậc thang, săn cảnh hoàng hôn phố núi. Nhóm của chị thuê nhà của một bà mế để nghỉ ngơi, tập kết. Sáng ra, cả nhóm kéo nhau đi chụp ảnh. Chị muốn tìm cho mình một góc chụp riêng, nên tách khỏi đoàn, để tự đi, tự tìm cảnh để chụp.

Những cánh đồng lúa vàng bậc thang đang mùa vụ, đẹp tới không ngờ, chị mải miết nháy... hoàng hôn xuống núi, làm chị mê mẩn, chụp hình không ngừng nghỉ.

Nắng mưa ở vùng rừng núi thật thất thường, vừa nắng rực rỡ, chỉ cần đám mây kéo tới, thế là mưa ào ào... chị ướt hết, đành phải quay về nhà mế. Đường núi lúc đi để chụp ảnh thì tưởng như gần, khi quay về sao lại xa thế, hoàng hôn núi rất đẹp, nhưng ông mặt trời lại cũng trốn thật nhanh, từ nhập nhoạng đến tối mò chỉ như một thoáng.

Cái lạnh không phải do thời tiết, mà nó ngấm từ bộ quần áo ướt, chị thấy rét, người ngây ngấy như sốt, mệt mỏi, nhưng vẫn phải cố bước, để đi, mà nhà mế vẫn mãi chưa nhìn thấy. Tiếng xe máy, ánh đèn pha rọi tới... chị mừng quá, giơ bàn tay nhỏ bé, run vẫy.

Giọng nói trầm ấm vang lên:

- Cô về nhà mế phải không, lên đây tôi chở về.

Chị không suy nghĩ, chả kịp trả lời, ngồi ngay lên phía sau xe của người lạ, điều mà khi ở dưới xuôi, nơi thành phố, chị chưa bao giờ làm vậy. Ngồi phía sau, nhưng chị vẫn cố giữ một khoảng cách để không chạm vào người cầm tay lái, mà qua ánh đèn, trang phục hình như là một anh bộ đội.

Cú xóc nẩy người, theo phản xạ, chúi về trước, chị vòng tay ôm gọn lấy anh bộ đội... Cảm giác như ôm phải tảng băng, người đâu mà lạnh vậy, chắc là cũng bị ướt như mình đây, chị nghĩ vậy.

Miền Tây Bắc - ảnh 2
Minh họa sưu tầm

Nhà bà mế đây rồi...

Chị quay người ngó lại, đã không thấy anh bộ đội cùng cái xe máy đâu, như biến hình vào đêm tối. Chị chợt nhớ tới câu chuyện "Ma rừng", mà mọi người vẫn kể, mồ hôi toát ra, chị vùng vẫy.

Bà mế đặt cái khăn lạnh lên trán chị, dịu dàng nói:

- Cô sốt li bì cả ngày nay, lại còn nói mê, tôi vừa phải đập vào người, để cô tỉnh dậy đấy.

Hóa ra là chị bị ốm, phải nằm nhà, chả theo nhóm để đi chụp ảnh được. Khi nghe chị kể lại giấc mơ, bà mế thủng thẳng nói, kể câu chuyện.

Mế không chồng con. Cách đây gần hai chục năm, có đoàn bộ đội hành quân dã ngoại, tới bản Chải, vài người đến ở nhà mế, trong số đó có một anh bộ đội trẻ, người dưới xuôi, nơi thành phố, cứ nhận mế là mẹ nuôi, hỏi ra thì là một người mồ côi từ nhỏ. Mế cũng thấy thương.

Anh bộ đội khi giải ngũ, ra quân, thì tìm lên với mế, đúng vào thời dịp, bản Chải nở rộ du lịch, người ở mọi nơi kéo đến tham quan, nhà mế cũng như bao nhà khác trong bản, có thêm nhiều việc làm, để kiếm ra tiền. Mế thì ở nhà lo cơm nước, hậu cần cho khách, anh con trai thì đưa đón mọi người, nếu ai có nhu cầu đi đâu.

Anh con trai vẫn giữ phong cách thời bộ đội, thường mặc những bộ đồ thời quân ngũ, anh nhiệt tình với mọi người khách, chả bao giờ từ chối đưa đón, dù có đi tới nơi đỉnh cao hiểm trở, không quản mưa nắng hay lúc tối trời. Thế rồi, một lần đưa khách là cô gái đi săn hoàng hôn núi, lúc quay về thì bị tai nạn, cô gái được cứu, còn anh con nuôi của mế thì không qua khỏi. Mế lau giọt nước mắt trên khuôn mặt với nhiều nếp gấp của thời gian, buồn buồn nói:

- Nó hiền lành, ngoan lắm, chưa kịp lấy vợ, thì đã... thương lắm.

Mế vẫn thường mơ thấy nó về.

3.

Miền nhớ

Năm nào chị cũng đi, thường là cùng hội bạn, để lên tới nơi này, nơi có niềm vui, nỗi nhớ, kỷ niệm khắc sâu trong lòng... Miền Tây Bắc.

Mùa thu năm nay, chị quyết định đi một mình, chị nhớ anh, nhớ mế của anh.

Nhà mế kia rồi, vẫn ngôi nhà sàn nằm ngang lưng đồi núi, giữa mênh mông cánh đồng lúa vàng ruộng bậc thang, điểm xuyết những chiếc áo thổ cẩm đủ màu sắc, sặc sỡ như những cánh bướm, được phơi bên hàng rào, quanh nhà.

Mế ân cần, rót cho chị cốc nước trà thảo mộc, thơm ngát, trìu mến hỏi:

- Con đi đường xa, có mệt không... thằng Cường lại lên núi, đi làm từ sớm mất rồi.

Đã mấy lần lên đây mà không gặp được anh, chị uống hớp nước, sốt ruột, hỏi mế về nơi anh đang làm việc, rồi vội đi luôn.

Anh vẫn vậy, hiền từ ít nói, nỗi nhớ niềm thương, chỉ thể hiện qua đôi mắt to, trong sáng. Đôi tay rắn chắc, từng cứu mạng chị ngày nào, lại giơ ra... chị ngả đầu vào vai anh, hai đôi tay cùng ôm chặt, chả muốn rời nữa.

Chị thầm thì như hờn như dỗi:

- Sao anh lại tránh mặt em, bao lần lên đây, muốn gặp anh, mà không được... để người ta mong đêm ngày nhớ.

Anh dịu dàng, giọng như gió thoảng, âm thanh lúc xa lúc gần:

- Lỗi tại anh, anh cũng nhớ em lắm, chỉ là công việc cùng đời sống hiện nay của anh, nó đặc biệt, không cho phép anh gặp em thường được.

Chỉ cần vậy, vòng tay chị xiết lấy anh, chị đã tha lỗi cho anh rồi.

Mưa mùa thu không lớn, những hạt mưa ngâu, như những giọt nước mắt, của đôi vợ chồng xa cách, hàng năm mới được gặp nhau một lần. Cái lạnh cứ ngấm dần, chị rùng mình, chợt tỉnh giấc, thì ra chỉ là giấc mơ. Ngoài thềm, một chiếc lá vàng vừa rơi ngang cửa sổ, ngay nơi chị nằm...

Chị vẫn nhớ anh lắm, dù anh đã mất gần chục năm.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Lời cảm ơn đầu xuân

Lời cảm ơn đầu xuân

(PNTĐ) - Vợ chồng chị đã có một cái Tết tươm tất, không phải lo nghĩ gì nhiều. Cho đến trước lúc anh lên lại thành phố, chị vô tình đọc được tin nhắn của người quen gửi vào điện thoại của anh: “Ngoài Rằm ông cho tôi xin lại món tiền, cũng là giật tạm trong nhà nên không muốn để vợ phát hiện”.
Đầu năm đi lễ cầu an: Thực hành  sao cho đúng?

Đầu năm đi lễ cầu an: Thực hành sao cho đúng?

(PNTĐ) - Đầu năm, đi lễ chùa không chỉ là tục lệ mà còn là nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt, nhưng đi lễ thế nào cho đúng để tránh sa vào mê tín dị đoan hay có những hành vi thiếu tôn nghiêm chốn cửa Phật. Báo Phụ nữ Thủ đô có cuộc trò chuyện với đại biểu Quốc hội Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về vấn đề này.
Đâu rồi nét đẹp văn hóa đầu xuân?

Đâu rồi nét đẹp văn hóa đầu xuân?

(PNTĐ) - Đi lễ chùa là văn hóa có từ lâu đời, song ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, việc đến chùa hành lễ cũng có nhiều thay đổi. Thay vì có cách hành xử đúng mực khi đến với chốn tâm linh, nhiều người lại vô tư mặc trang phục hớ hênh,  xả rác, gây tiếng ồn hay đua nhau dâng “mâm cao lễ đầy” vì cho rằng, lễ càng to, Phật càng phù hộ độ trì nhiều... Câu chuyện đầu năm đi lễ chùa sao cho đúng vẫn chưa bao giờ hết “nóng”.