Mối nhân duyên

Việt Nga (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang)
Chia sẻ

(PNTĐ) -

Thằng bé lầm lì cúi gằm mặt xuống bàn. Từ lúc vào phòng nó chỉ một mực nói: “Con không lấy”, “Không phải con” nhưng lại chẳng thể đưa ra được lý do nào để thanh minh cho việc cả buổi sáng nó quanh quẩn bên ngoài căn phòng này để làm gì. Bố nó ngồi bên cạnh không giữ được bình tĩnh liền đứng phắt dậy đập bàn quát:

- Không phải mày lấy thì mày đứng rình mò ở cửa làm gì? Bao nhiêu người đều nhìn thấy! 

Nam, tên người đàn ông, có vóc dáng cao gầy, chỉ tầm ngoài 40 tuổi nhưng mái tóc đã điểm những sợi bạc. Gương mặt xương xương, lúc nào cũng trầm ngâm như chất chứa nhiều tâm sự. Chính những người sâu lắng như vậy, lúc nổi nóng thì lại càng đáng sợ hơn. Mai biết vậy nên vội vàng đi vào phòng trực mà hai bố con đang ngồi:

- Anh cứ bình tĩnh, có gì thì từ từ nói, em cũng nghĩ là cháu không lấy đâu. Nếu đúng cháu lấy thì cháu đã nhận rồi.

Anh quay sang nhìn bác sĩ Mai. Ánh mắt họ chạm vào nhau. Mai thoáng chút bối rối khi thấy ánh mắt hơi lạ của anh khi nhìn vào mắt chị. Phải mất vài giây Nam mới như sực tỉnh, anh luống cuống tỏ vẻ ngại ngùng, muốn thanh minh với cô điều gì nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Mai khẽ đến bên thằng bé nói:

- Cô tin cháu. Không sao đâu chỉ là bố cháu muốn hỏi cho rõ mọi việc thôi mà. 

Cả trưa nay, bác sĩ Mai cặm cụi ngồi làm bệnh án cho mấy bệnh nhân mới chuyển vào. Chị vừa mới đi tập huấn chuyên môn hai tuần về nên cũng muốn tranh thủ giờ nghỉ trưa để xem lại bệnh án của các bệnh nhân trong khoa. Bất giác, chị cảm nhận như có ai đó đang nhìn mình. Chị quay ra thì thấy bóng dáng một thằng bé chạy vụt đi. Hơi tò mò vì không biết thằng bé đó ở đâu và đứng đó làm gì, nhưng cả chồng bệnh án còn chưa xong khiến chị mau chóng quên ngay những điều thắc mắc về thằng nhỏ. Một lúc sau cô y tá hớt hải chạy vào báo với chị bệnh nhi ban nãy bị sốt co giật vào viện giờ lại sốt cao.

Chị chỉ kịp vơ vội cái ống nghe rồi cuống cuồng chạy theo cô y tá. Sau khi bệnh nhân ổn định, chị quay trở lại phòng trực thì phát hiện ra chiếc điện thoại iphone đời mới nhất chị mới mua để trên bàn đã không cánh mà bay. Cô y tá nói rằng lúc cô ấy chạy vào gọi chị thì thấy thằng bé đi chăm em ở phòng bệnh 304 đang đứng lấp ló ở cửa sổ nhìn vào phòng. Mấy người nhà bệnh nhân ở phòng bệnh gần đó cũng nói từ sáng tới giờ cứ thấy thằng nhỏ lởn vởn bên ngoài phòng trực mãi. Nhưng chỉ nghĩ trẻ con tò mò điều gì đó, ai ngờ nó lại có tính tắt mắt như vậy. Chiếc iphone đời mới đó đâu có ít tiền, bằng cả một chiếc xe máy. 

Mối nhân duyên - ảnh 1
Minh họa sưu tầm

Thằng bé vẫn giữ vẻ mặt lầm lì. Không muốn để nó ở lại bên cạnh người bố trong lúc đang nóng giận này, bác sĩ Mai liền bảo với nó:

- Giờ con đưa cô về phòng bệnh của em con để cô khám bệnh cho em bé nha. 

Thằng bé khẽ gật đầu rồi lầm lũi đứng dậy bước đi. 

Nam ngồi lại một mình trong phòng trực. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình lại bất lực trước thằng con trai như lúc này. Anh thấy có lỗi với người vợ quá cố. Từ ngày mẹ mất, nó trở nên thay đổi tính tình. Lầm lì, ít nói lại còn lao vào điện tử nữa. Mấy lần, thằng nhỏ bỏ học theo đám bạn đi chơi điện tử khiến anh phải tức tốc phóng xe đi tìm khắp các tiệm nét trong thị trấn. Những trận mưa đòn mà nó vẫn không chừa. Đánh nó mà tim anh cũng như rỉ máu. Nhiều đêm anh đau đớn nhìn ảnh vợ mà nước mắt trực trào ra.

Chị là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của anh. Trước chị, anh chưa từng yêu ai, và khi chị không còn anh cũng nghĩ rằng sẽ không ai có thể thay thế được chị trong trái tim anh. Chị đi, bỏ lại cho anh hai đứa con nhỏ dại, còn cả khoản nợ vay mượn lúc chữa bệnh cho chị. Nhưng gánh nặng cơm áo gạo tiền cũng không khiến anh mệt mỏi bằng việc phải dạy dỗ bọn trẻ thế nào. Bé My lúc mẹ mất mới 3 tuổi, chưa biết gì lắm. Nhưng thằng cu Minh lúc đó đã lên 7 rồi nên nó sớm hiểu những nỗi đau khi mất đi người mẹ là như thế nào.

Có lẽ anh hụt hẫng, trống trải bao nhiêu thì nó cũng như vậy. Hồi đầu, nó còn cả ngày giam mình trong phòng không nói chuyện với ai. Anh cố sốc lại tinh thần để làm chỗ dựa cho các con. Nhưng rồi bộn bề công việc cũng cuốn anh đi. Anh không thể dành nhiều thời gian ở bên con, tâm sự với con như lúc chị còn sống, khiến thằng bé trở nên bướng bỉnh lúc nào không hay.  

- Anh Nam à! - bác sĩ Mai trở lại phòng - Em vừa khám cho bé My rồi, sức khỏe của con đã ổn định, ngày mai con có thể ra viện.

Anh từ từ đứng dậy, không dám nhìn thẳng vào chị. Anh nói:

- Thưa bác sĩ, tôi thành thật xin lỗi về chuyện chiếc điện thoại. Lát tôi về sẽ hỏi lại cháu. Tôi hứa bằng giá nào cũng sẽ trả chiếc điện thoại lại cho bác sĩ.

Mai vội vàng đỡ lời:

- Đã biết thực hư thế nào đâu anh. Chúng ta không nên vội vã kết tội cho cháu. Thú thực với anh là em cũng ko nghĩ cháu Minh lấy đâu ạ. 

- Vâng, nhưng xin cô đừng báo công an vội ạ. Nó còn nhỏ, tôi muốn có cơ hội để bảo ban nó thêm. 

Mai mỉm cười nói: 

- Anh yên tâm, em cũng báo cáo với lãnh đạo bệnh viện là việc này để cá nhân tự giải quyết rồi ạ.

Thấy bố thằng bé có vẻ vẫn rất lo lắng, ái ngại, Mai lại động viên:

- Chiếc điện thoại có đáng là bao đâu anh. Mất rồi thì thôi ạ. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Anh đừng nghĩ gì, cũng đừng bắt bẻ thằng nhỏ nữa. Tội nghiệp, nó không phải đứa trẻ hư đâu. Em thấy nó cũng rất tình cảm. 

Câu nói của Mai khiến Nam lại cảm thấy như chính mình mới là người cần được nhận sự an ủi trong lúc này. Anh vốn là người có lòng tự trọng rất lớn. Dù cuộc sống chật vật, nhưng anh vẫn luôn tự nhủ “nghèo cho sạch, rách cho thơm”. Được giao trực tiếp quản lý các công trình xây dựng trong công ty, nếu là người cơ hội thì anh đã có thể đổi đời rồi. Cũng có vài đồng nghiệp rỉ tai anh bày cách móc nối để ăn bớt nguyên vật liệu xây dựng, rồi chia chác. Anh gạt phăng ngay. Họ bảo anh dốt, bảo anh là gã hâm, đã được vào vị trí đó mà không biết tranh thủ kiếm tiền. Anh chả bận tâm, cứ sống đúng với nguyên tắc của mình. Cũng chính vì nguyên tắc như vậy, nên sự việc xảy ra lần này khiến anh vô cùng đau đớn. 

Mối nhân duyên - ảnh 2
Minh họa sưu tầm

Sáng hôm sau, bé My được ra viện. Cả buổi sáng anh cứ quanh quẩn, cố nấn ná để tìm bác sĩ Mai, muốn chào và nói với chị một tiếng, chứ không thể cứ thế mà đi được. Anh hỏi cô y tá thì được biết bác sĩ Mai sáng nay bận họp hội chẩn một ca bệnh khó. Anh xin mẩu giấy, viết vội dòng địa chỉ nhà cùng một lời hứa chắc nịch: “Tôi nhất định sẽ trả chiếc điện thoại lại cho bác sĩ”. Sau đó, anh nhờ cô y tá chuyển lại cho bác sĩ Mai. Có như vậy, anh mới yên tâm đi về được.  

Từ lúc xảy ra chuyện, anh ăn không ngon, ngủ không yên, đầu óc không thôi nghĩ tới chuyện này. Anh cũng dùng đủ mọi cách mà thằng bé vẫn nhất định không chịu đưa ra chiếc điện thoại. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng anh có để cho các con phải thiếu thốn điều gì đâu. Sao nó lại làm như vậy. Anh cũng không nghĩ thằng bé lại lì lợm đến thế. Anh ngồi nhẩm tính, cộng cộng trừ trừ. Nhận lương tháng này và cả vay thêm chỗ cậu Huy hôm qua đã đồng ý rồi, xin ứng trước tiền thưởng quý cũng đủ tiền mua chiếc điện thoại mới. Thôi thì “Con dại, cái mang”, thà tằn tiện, vất vả thêm một chút chứ không thể để người ta nghĩ mình trốn tránh trách nhiệm được. 

 Anh nhìn lên tấm ảnh của chị treo trên tường. Những ngày tháng có chị thật hạnh phúc biết bao. Chị là người phụ nữ đảm đang, chu đáo và tỉ mỉ lo cho chồng con từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Chính vì vậy, khi chị không còn nữa thì cả 3 bố con anh đều hụt hẫng, chếnh choáng. 

- Chào anh!

Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên ngoài cửa khiến anh giật mình. Thì ra là bác sĩ Mai. Anh lúng túng vơ vội mấy thứ đồ đạc bừa bộn bày trên bàn và trên ghế, rồi mời bác sĩ Mai vào nhà. Mai nhìn quanh một lượt căn nhà nhỏ rồi bất ngờ dừng lại ở tấm ảnh chân dung người phụ nữ treo trên tường. Chị sững lại bởi người phụ nữ này trong tấm ảnh sao lại giống mình đến thế. Nam thấy bác sĩ Mai đứng ngây người nhìn tấm ảnh thì cũng hiểu ra ngay những thắc mắc của chị, liền nói:

- Đó là mẹ của hai đứa nhỏ. Chị ấy mất cách đây đã 5 năm rồi.

Mai lặng người đi không dám hỏi thêm gì về người đã khuất sợ khơi lại nỗi đau trong anh. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. 

- Em đến đây để báo với anh một tin, vừa nãy phía công an có liên hệ với bệnh viện là đã tìm được chiếc điện thoại của em. Họ bắt được một thanh niên chuyên trà trộn vào các bệnh viện để trộm cắp tài sản. 

Nam nghe đến đây, mắt anh rưng rưng, vừa mừng, vừa tủi. Thật may mắn vì con trai mình đã không làm điều xấu. Nhưng anh cảm thấy có lỗi vô cùng vì đã trách nhầm con. Mai biết được tin liền vội vàng tìm đến đây ngay theo địa chỉ trên mẩu giấy anh để lại vì chị hiểu người cha này sẽ rất cắn rứt lương tâm. Chị xót xa nhìn anh, ánh mắt ngầu đỏ như muốn ậc ra. Người đàn ông vốn rất rắn rỏi thì nay lại không thể giữ nổi cảm xúc trước một người phụ nữ. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy chị, trái tim anh đã thảng thốt vì từ khuôn mặt đến dáng hình có rất nhiều nét giống người vợ đã mất của anh. Họ giống nhau đến kỳ lạ. Giờ chị lại ngồi trước mặt anh trong không gian rất gắn bó này, làm cho anh nhớ vợ đến nao lòng. Cũng đôi mắt đen vời vợi nhìn anh. Đoạn Nam nói:

- Cô có nhiều nét rất giống cô ấy. 

Vừa nói Nam vừa nhìn lên bức ảnh chân dung của vợ trên tường. 

- Vâng, lúc bước vào nhìn thấy tấm ảnh em cũng giật mình. Giờ thì em hiểu tại sao cháu Minh hôm đó lại quanh quẩn đứng bên ngoài phòng trực rồi anh. 

Nam nhìn Mai khẽ gật đầu: 

- Phải rồi, chắc thằng bé cũng cảm nhận được điều này khi nhìn thấy cô. Thế mà nó nhất định không chịu nói ra, để mọi người nghĩ oan cho nó.

- Nó giống anh mà, sống rất sâu sắc.

Minh đứng bên ngoài đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa bố và bác sĩ Mai. Nó khẽ gạt giọt nước mắt vừa trào ra. Nó nhất định không nói ra lý do tại sao cứ quanh quẩn bên ngoài phòng bác sĩ Mai hôm đó là tại vì nó không muốn nhắc tới mẹ làm bố đau lòng, không muốn bố lo lắng khi biết rằng nó rất nhớ mẹ. Lúc nhìn thấy bác sĩ Mai đi thoáng qua trước cửa phòng bệnh của em gái, nó đã suýt nữa thì buột miệng gọi: “Mẹ ơi!”. Nó vội chạy theo rồi cứ đứng ngoài cửa nhìn bác sĩ Mai như để được tìm lại một chút hình bóng quen thuộc của mẹ trong ký ức non nớt cho thỏa nỗi nhớ thương.  

Sau bữa đó, thi thoảng bác sĩ Mai lại ghé thăm ba bố con Nam. Có chị, căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười. Căn nhà thiếu bàn tay người phụ nữ nên mọi thứ lộn xộn. Lần nào chị đến cũng đều lau chùi, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Có vẻ như ba bố con rất thích điều đó, nên có gì cũng bảo để đợi cô Mai đến làm. Bé Minh ngoan hẳn lên, không còn ương bướng hay nghịch ngợm nữa. Gia đình, bạn bè đều mừng cho họ.

Bác sĩ Mai vốn cũng đã một lần lỡ dở. Trái tim bị tổn thương khiến chị từng nghĩ sẽ dồn hết tâm trí vào sự nghiệp, vào những bệnh nhân của mình mà không tính đến những chuyện khác nữa. Nhưng từ lúc gặp bố con anh Nam, trái tim ấy như được sưởi ấm lại, thổn thức, yêu thương. Dường như giữa họ có một sợi dây vô hình gắn kết. Phải chăng đó chính là mối nhân duyên ở đời. 

Tin cùng chuyên mục

Bà nội “ít học”

Bà nội “ít học”

(PNTĐ) - Bố mẹ lúc nào cũng lôi bà nội “ít học” ra để làm gương cho Tôm và Tép, “rằng nếu giống bà thì sau này chỉ có về quê làm ruộng mà thôi, chẳng được ngẩng cao thành người”. Nhưng với hai anh em, bà nội mới chính là “kho tàng” đầy những điều yêu thương mà cả hai lúc nào cũng nhớ mong được tìm về.
Đàm Thủy - nơi hội tụ nét đẹp hoang sơ

Đàm Thủy - nơi hội tụ nét đẹp hoang sơ

(PNTĐ) - Xã Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) không chỉ là một vùng đất cổ gắn với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, mà nơi đây còn mang vẻ đẹp nên thơ, hùng vĩ đặc trưng của non nước Cao Bằng. Đặt chân đến mảnh đất này, du khách không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp tựa bức tranh thủy mặc mà thiên nhiên ban tặng cho Đàm Thủy, vùng đất nơi biên cương với những điểm đến hấp dẫn.
Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát

Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát

(PNTĐ) - Người phụ nữ ngót 50 tuổi hỏi đi hỏi lại rằng: “Anh ấy muốn em phải đi làm thủ tục ghi tên anh ấy vào tất cả các giấy chứng nhận sở hữu như sổ đỏ, nhà ở, xe ô tô thì mới tin rằng em yêu anh ấy thật. Em thì có tình cảm với anh ấy, nhưng em thấy cách hành xử đó khiến em thấy “sao sao”. Em nói rằng cái nhà, mảnh đất em đang có là một phần mồ hôi công sức của chồng cũ, nó sẽ là của các con em, thì anh ấy giận, mấy hôm nay ở trong đơn vị, không ra thăm em nữa. Em nhớ anh ấy lắm, nhưng em cần nghe ý kiến của các anh, chị, là những người khách quan, để em có thể vững tin hơn trong quyết định của mình”.
Tỏ tình lúc nửa đêm

Tỏ tình lúc nửa đêm

(PNTĐ) - Tốt nghiệp trường Sư phạm, chàng trai chưa đầy hai mươi tuổi được phân về một trường tiểu học vùng nông thôn hẻo lánh. Lẽ ra anh có thể về dạy ở trường cấp 2 thị trấn, nhưng không ai nghĩ rằng anh ấy lại chủ động đề xuất xin được về dạy ở một trường tiểu học có hoàn cảnh khó khăn.