Mối quan tâm lớn nhất
Chị chuẩn bị tắt máy ra về thì email báo có thư mới gửi tới. Là trưởng phòng gửi thêm công việc yêu cầu chị giải quyết ngay. Bình thường, chị sẽ sẵn sàng ngồi lại, làm cho tới khi nào hết việc mới thôi. Nhưng, giờ thì đã khác.
Chị là một bà mẹ đơn thân, một mình nuôi con rất vất vả. Vì vậy, chị rất hiểu công việc đang làm quan trọng như thế nào với chị. Không có nó, chị cũng sẽ không có tiền để nuôi con.
Vì vậy, chị từng sống trong tâm trạng luôn sợ bị sa thải. Chị gắng làm việc tối đa, luôn hoàn thành vượt năng suất, được sếp đánh giá cao. Có những ngày, chị ra khỏi nhà từ sáng sớm và trở về nhà khi trời đã tối mịt. Đầu óc mụ mị, hai mắt mờ đi, chân tay rã rời, chị thấy mình đói cồn cào nhưng cũng chẳng đủ sức để ăn cơm. Chị chỉ có thể mỉm cười, chào con gái rồi vào phòng, nằm vật ra giường thiếp đi tới sáng.
Chị đã quên, bên cạnh chị còn có con gái. Chị cũng quên rằng, đã lâu rồi, hai mẹ con chẳng có cơ hội hàn huyên chứ đừng nói tới việc cùng nhau đi chơi. Khi con còn nhỏ, mỗi lần nó thập thò ngoài cửa phòng gọi: “Mẹ ơi, mẹ có thể chơi với con được không?” là chị lại lắc đầu: “Mẹ bận lắm, con tự chơi ngoan đi”. Chị cũng huấn luyện cho con gái sớm tự lập, sáng ra tự dậy, tự chuẩn bị đồ ăn cho mình rồi tự đi bộ tới trường. Tối về, nếu quá giờ ăn không thấy mẹ về là con tự úp mì ăn liền ăn rồi ngồi vào bàn học bài. Dần dần, nó không còn rủ chị chơi cùng, cũng không còn ngóng đợi khi chị về muộn. Chị không buồn về điều đó mà còn thấy mình thật may mắn vì không phải lo nghĩ nhiều cho con để toàn tâm toàn ý làm việc.
Ảnh minh họa
Cho tới một ngày, chị được cô giáo chủ nhiệm gọi điện tới, bày tỏ sự nghi ngờ hình như con gái chị có vấn đề về tâm lý. ở lớp, con chị không chơi với ai, thường sống khép mình. Có lần, con bỏ ra một chỗ kín ngồi khóc. “Con nói luôn cảm thấy cô đơn, vô nghĩa, không có bất cứ niềm ham thích nào. Sức học của con gần đây cũng sa sút, chị ạ”, cô giáo chia sẻ với chị.
Nghe con nói vậy, chị bàng hoàng. Năm nay là năm cuối cấp, lẽ ra con chị đang phải tập trung cho việc học của mình để có thể đỗ vào đại học. Vậy mà…
Theo lời khuyên của cô giáo, ngay hôm sau, chị sắp xếp đưa con đi gặp bác sĩ. Qua thăm khám, bác sĩ nói con có biểu hiện rối loạn cảm xúc và kê cho con uống một số loại thuốc an thần. Tuy nhiên, bác sĩ nói chị hãy dành thời gian nhiều cho con, cùng con chia sẻ. Đó mới là liều thuốc tốt nhất để giúp con sớm trở về trạng thái bình thường như mọi người.
Chị trở về nhà, lòng nặng trĩu. Đến bây giờ, sau bao nhiêu năm, chị mới biết hóa ra con không tự nhiên lớn lên lành mạnh, phát triển toàn diện như chị tưởng. Đã từ lâu, con chị mang theo nỗi cô đơn trong lòng cho tới khi không còn chịu đựng thêm được.
Chị quyết định sẽ thay đổi, làm theo những gì bác sĩ dặn, bắt đầu từ việc về nhà đúng giờ, không làm việc ngoài giờ nếu không quá cần thiết. Hôm đó, sau khi nhận được email, chị đã ngồi xuống ghế, viết trả lời trưởng phòng về quyết định của mình. Chị biết, lá thư sẽ khiến trưởng phòng không hài lòng vì từ trước tới nay, chị chưa từng ứng xử như vậy.
Quả nhiên, ngày hôm sau, chị bị phê bình trước các đồng nghiệp. Nhưng, thay vì thoái lui, chị đã trình bày lại suy nghĩ của mình. Chị nói, giờ, chị có một mối quan tâm còn lớn hơn cả công việc. Đó là con gái. Chị có thể để mất việc, nhưng không thể để mất con. Lâu nay, chị là một nhân viên tốt của cơ quan, nhưng, không phải người mẹ tốt của con và chị cần phải sửa chữa khuyết điểm đó trước khi quá muộn. “Trong tình huống bất khả kháng, tôi vẫn sẽ cùng các đồng nghiệp sẵn sàng làm việc thêm giờ. Nhưng, tôi mong việc này không xảy ra thường xuyên vì tôi cần phải về nhà đúng giờ với con. Ngoài công việc, nhân viên nào cũng có gia đình riêng của mình và chúng tôi mong công ty sẽ tạo điều kiện để chúng tôi hoàn thành tốt vai trò của người vợ, người mẹ”, chị trả lời trong cuộc họp.
Chị cứ nghĩ mình sẽ đơn độc, không ngờ, các nhân viên khác đều ủng hộ chị. Nhiều bà mẹ khác cũng đề nghị làm việc đúng giờ để còn dành thời gian lo cho gia đình, chăm sóc các con.
Chị tin rằng, có thể thời gian đầu, trưởng phòng của chị sẽ không quen việc các nhân viên ra về đúng giờ. Nhưng sẽ không có người lãnh đạo nào sa thải nhân viên của mình chỉ vì họ muốn cân bằng giữa công việc và gia đình.
THÁI THỊ THU









