Mối tình hoa ban trắng

Ngân Hà
Chia sẻ

(PNTĐ) -

Tuấn bước vào hội trường lớn, sau khi nhận tài liệu, anh được hướng dẫn vào chỗ ngồi. Anh lật giở tập tài liệu cầm trên tay để lướt qua nội dung chương trình của hội nghị. Bỗng anh khựng lại khi đọc đến dòng tên của một đại diện sẽ lên phát biểu. Tuấn cố căng mắt đọc đi đọc lại như sợ mình có bị hoa mắt nhầm lẫn gì đó không. Anh vội vàng lật tung những trang khác, nhưng cũng không có thêm thông tin gì ngoài cái tên là lạ nhưng lại quá quen thuộc và có ý nghĩa rất đặc biệt đối với anh. Hoàng Hoa Ban – có lẽ nào chỉ là sự trùng hợp tên giống nhau thôi. Tuấn hồ nghi bởi khoảng cách giữa hai miền đất nước không dễ gì để có được một cuộc gặp gỡ tình cờ đến ngỡ ngàng như thế. 

Dẫu vậy, Tuấn vẫn rất hồi hộp và hy vọng có một phép nhiệm màu nào đó sẽ đến bởi bao nhiêu năm qua anh vẫn không thôi nghĩ về người đó. Anh đứng hẳn dậy, nhìn quanh hội trường tìm kiếm một gương mặt vẫn còn rất rõ nét và sâu đậm trong tiềm thức. Nhưng hội trường lúc này đã khá đông và ồn ào người ra, người vào. Thật khó để có thể tìm kiếm một ai đó, nhất là đã 26 năm chưa một lần có cơ hội gặp lại. Tuấn lặng lẽ chờ đợi trong niềm hy vọng thật quá đỗi mong manh. Suốt cả buổi anh chỉ miên man nhớ về những kỷ niệm thời thơ bé, nơi trắng trời hoa ban nở mỗi độ tháng ba về, nơi có người con gái mang một cái tên thật đẹp Hoa Ban.

Nàng là mối tình đầu của anh nhưng lại là mối tình đơn phương chưa một lần thổ lộ, khiến anh cứ đau đáu cả một đời không thể nào quên. Nàng đẹp dịu dàng, mộc mạc mà thanh khiết như chính loài hoa của núi rừng mà cha mẹ đã đặt tên cho nàng. Ngày ấy, họ ở gần nhà nhau và cùng lớn lên thân thiết bên nhau từ thuở nhỏ. Tuấn phải gọi Ban bằng chị bởi nàng hơn Tuấn một tuổi. Cũng chính nhờ vậy họ mới có thể vô tư chơi thân nhau như hình với bóng mà không bị bạn bè gán ghép, trêu chọc. Nhà Ban giàu nổi tiếng khắp vùng. Tuấn nhớ khi ấy ngôi nhà ba tầng to như tòa lâu đài trong truyện cổ tích của nhà nàng mọc lên giữa lúp xúp những đồi chè khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn mà xuýt xoa. Ngôi nhà màu trắng, vào mùa xuân cũng phủ trắng hoa ban. Nghe kể mẹ của nàng vốn là một cô tiểu thư gốc Hà thành thanh lịch nhưng đã bị đổ gục trước vẻ đẹp trai, ga lăng của chàng trai miền rừng con nhà kinh tế rất khá giả và sớm theo chàng lên đây. Bà rất thích hoa ban nên cha nàng đã trồng rất nhiều hoa ban xung quanh nhà.

Gần nhà Ban là khu tập thể của công nhân nông trường chè nơi bố mẹ Tuấn từ dưới xuôi phiêu bạt lên đây vất vả mưu sinh. Ban ít ra ngoài chơi nên lúc nhỏ Tuấn thường chạy sang nhà Ban. Hai đứa hay ngồi chơi dưới gốc cây, nhặt những cánh ban trắng làm đồ hàng. Cũng có khi nàng dịu dàng làm duyên cài một nhành ban trắng lên mái tóc óng mượt dài tha thướt. Tuấn mê mải ngắm nụ cười trong trẻo của Ban giữa những tia nắng vàng ươm xuyên qua kẽ lá mà thầm thương trộm nhớ từ lúc nào không hay. Nhưng Ban thì vẫn rất vô tư, chỉ xem Tuấn như một cậu em trai, cũng không cảm nhận được những tình cảm khác lạ của Tuấn dành cho mình. 

Cuối năm lớp 11, Tuấn phải theo gia đình chuyển hẳn vào Nam sinh sống cũng bởi cuộc sống công nhân lúc bấy giờ quá khó khăn, chật vật. Anh đi mang theo cả mối tình đầu thầm lặng mà da diết. Tuấn nhớ khi đó là cuối mùa hoa ban nở. Trước hôm đi, anh hăm hở chạy lên sườn đồi sau nhà lùng bằng được những đóa hoa ban còn sót lại mang về tặng cho nàng. Sơ sẩy trượt chân ngã, cành ban cào rách cả tay, đến giờ vẫn còn để lại một vết sẹo nhỏ. Những tưởng thế nào nàng cũng xúc động lắm. Nhưng đáp lại chỉ là một câu nói rất vô tư của Ban mà sau này mỗi lần nhìn vết sẹo trên tay, Tuấn lại tủm tỉm cười một mình:

- Chị không lấy, cho mày đấy, nhà chị đầy.

Tuấn ngẩn ngơ nhìn những bông ban trắng cuối vụ vẫn còn giữ nguyên vẻ đẹp thuần khiết và hương thơm dìu dịu. Cánh hoa trắng muốt ôm lấy nhụy hoa phơn phớt hồng tím dịu dàng như mối tình đầu của anh. Tuấn mang về nhẹ nhàng ép vào giữa cuốn sách. Cho tới giờ anh vẫn còn giữ những cánh ban ấy như lưu giữ một kỷ niệm thật thiêng liêng cho riêng mình. 

- Hoàng Hoa Ban 

Tuấn giật mình khi người dẫn chương trình nhắc đến cái tên đó. Anh nhớn nhác đưa mắt nhìn về những dãy bàn phía trước, lồng ngực như muốn nghẹt thở trong sự chờ đợi. Một người phụ nữ đứng dậy, nhanh nhẹn bước lên trong tà áo dài tím biếc. Nhìn từ đằng sau, mái tóc dài búi cao, lộ ra chiếc cổ thon thon, làn da trắng hồng. Anh mường tượng lại hình dáng của nàng trong trí nhớ xa xôi. Cũng có thể thời gian đã làm cho con người ta có quá nhiều thay đổi. Anh vẫn chưa thể nhận ra điều gì cho đến khi người phụ nữ bước lên bục phát biểu và quay mặt nhìn xuống phía dưới hội trường. 

- Chị!

Tuấn buột miệng cất tiếng gọi khe khẽ như một phản xạ tự nhiên. Dù khoảng cách khá xa và thời gian đã khiến chị thay đổi rất nhiều nhưng Tuấn vẫn dễ dàng nhận ra nét dịu dàng, thùy mị chẳng thể lẫn vào đâu được lúc chị nở nụ cười chào mọi người trước khi bắt đầu bài phát biểu. Tuấn thấy cay cay nơi sống mũi và nghèn nghẹn ở cuống họng. Anh thực sự không thể tin nổi người phụ nữ mà anh vẫn đau đáu tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua tưởng chừng như vô vọng thì đột nhiên nay lại xuất hiện trước mắt anh. 

Mối tình hoa ban trắng - ảnh 1
Minh họa sưu tầm

Cũng có lần anh trở về vùng đất ấy để tìm kiếm thông tin của chị nhưng mọi người ở đó cho biết gia đình chị đã trải qua một biết cố rất lớn, bố chị bị bắt vào tù, còn mẹ con chị cũng rời đi đâu từ lâu không ai biết. Căn nhà xưa của chị giờ bị bỏ hoang, phủ đầy rêu phong, chỉ có hoa ban vẫn nở sáng rực mỗi độ xuân về như chưa từng có bất cứ đau thương, mất mát nào qua đây. Tuấn đứng thật lâu bên cánh cổng sắt đã hoen rỉ bởi thời gian, với tay bẻ một cành ban trắng xòa xuống bên ngoài bức tường rào mà chạnh lòng xót xa. Anh thương Ban, không biết chị sống ra sao trước những cú sốc quá lớn trong cuộc đời như vậy. Chị vốn rất nhẹ nhàng, mỏng manh và yếu đuối như những cánh ban trắng, đến nỗi ngày xưa lúc nào Tuấn cũng muốn đứng ra bảo vệ để không ai có thể trêu chọc, hay bắt nạt chị. Nhiều lúc nhớ đến Ban, tưởng tượng những điều xấu nhất xảy ra với nàng, Tuấn đã rất ân hận, giá như ngày xưa mình mạnh dạn thổ lộ tình cảm, đủ mạnh mẽ để ở lại bên cạnh bảo vệ cho người con gái mà mình yêu thương. Cái giá của hai từ “giá như” luôn là quá đắt, có khi đánh đổi cả cuộc đời cũng chẳng đủ.

Cả hội trường im phăng phắc lắng nghe những chia sẻ của chị về cái cách mà chị đã mạnh mẽ bước qua những biến cố, mất mát trong cuộc đời và trở thành một trong những người phụ nữ tiêu biểu được vinh danh trong hội nghị toàn quốc lần này. Giọng chị vẫn nhẹ nhàng như xưa nhưng sâu sắc, chắc chắn trong từng lời nói khác hẳn người con gái nhút nhát, hay sợ sệt mà anh biết trước đây. Có lẽ, chính sự khắc nghiệt của cuộc sống đã tôi luyện chị trở nên cứng cỏi, mạnh mẽ và kiên cường như vậy. Ban nói đúng, chúng ta không thể hóa giải những sai lầm này bằng những sai lầm khác được, trước giông bão chỉ có thể mạnh mẽ tìm mọi cách để bám trụ thay vì cứ để cuốn trôi đi.

Cha của chị bị bắt do buôn bán cái chết trắng, lúc này cả gia đình chị như chết lặng bởi không hề có ai hay biết gì về chuyện làm ăn của cha chị. Dường như ông cũng đã lường trước được có ngày hôm nay, nên không để bất cứ ai trong gia đình vướng vào việc làm phi pháp này. Người có tội cuối cùng cũng đã phải trả giá cho những sai lầm của mình, nhưng bao đau đớn và áp lực lại đè nặng lên những người ở lại.

Mấy mẹ con chị suy sụp trong sự mất mát và dị nghị của người đời mà phải lưu lạc đi nơi khác sinh sống. Sau này, người đàn ông mà chị yêu thương và tin tưởng gửi gắm cuộc đời mình cũng lại đối xử rất tệ bạc với chị. Chị lại một lần nữa ôm đứa con gái bé bỏng chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân đầy nước mắt và đòn roi ấy. Chị nhớ lại những ngày tháng sống chui lủi trong lo sợ, đến thở cũng phải khe khẽ vì lúc nào cũng có cảm giác người đàn ông ấy sẽ tìm đến và bắt mẹ con chị về.

Nhưng khi nhìn thấy đứa con gái cũng run rẩy trước ánh mắt sợ sệt của mẹ, chị nhận ra rằng mình phải mạnh mẽ, kiên cường lên thì mới có thể bảo vệ được cho con. Chị học cách sống mạnh mẽ để không ai có thể làm tổn thương mình và cũng để chữa lành những vết thương trên da thịt đã thấm vào tận tâm can. Ồ thì ra tận cùng của đau khổ và bế tắc cũng đâu phải đã hết. Chị vẫn nhìn thấy những tia sáng ấm áp và bình yên le lói nơi cuối trời. Cứ đi theo hướng đó nhất định sẽ là một cánh cửa rộng lớn chờ đón chúng ta ở phía trước.

Chị đã tìm được hạnh phúc thực sự cho mình và còn rất thành công trong việc kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ xuất khẩu đi các nước mà bà chủ tốt bụng đã truyền lại cho chị. Sau này, chị đã mạnh dạn vay vốn và mở thêm rất nhiều công ty ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn nhân công. Đặc biệt, chị rất đồng cảm với những chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn giống mình ngày trước, luôn tìm mọi cách giúp họ tìm lại được niềm tin và có cuộc sống ổn định hơn. 

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt khi chị kết thúc bài phát biểu. Tuấn lặng lẽ bước ra ngoài hành lang trong sự khấp khởi, nôn nóng chờ đợi. 26 năm qua anh đã rất mong mỏi giây phút này. Nhìn thấy Ban mạnh mẽ, thành đạt và hạnh phúc như vậy, Tuấn cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm và an yên hơn.

- Hoa Ban!

Người phụ nữ ôm bó hoa trên tay khẽ giật mình ngoảnh lại khi nghe thấy có người gọi tên mình. Chị thoáng chút bối rối khi trước mặt là một người đàn ông có nét gì đó rất quen mà chị chưa kịp nhận ra.

- Xin lỗi, anh là...

- Chị không nhận ra em sao? Em vẫn nhớ ngôi nhà xung quanh phủ kín hoa ban trắng của gia đình chị ngày xưa. 

- Trời ơi, Tuấn, đúng Tuấn rồi. Em giờ khác trước nhiều quá, không còn đen nhẻm và gầy gò như hồi bé, bảo sao chị không nhận ra được. 

Ban xúc động đến rơi nước mắt giống như cái ngày của 26 năm về trước lúc chị cùng mẹ ra tiễn gia đình Tuấn lên xe vào miền Nam. Chị cũng rơm rớm nước mắt, còn nắm tay Tuấn dặn dò: Sau này nhớ quay về thăm chị nhé.

- Em có về tìm chị nhưng lúc đó chị đã rời đi rồi. Em cứ lo có chuyện gì xảy ra với chị. Không thể ngờ lại được nhìn thấy chị bản lĩnh, giỏi giang và thành đạt như thế này. 

Ban cười, vẫn nụ cười trong veo như những cánh ban trắng tinh khôi: - Em gắn bó với cây ban nhiều thế mà không hiểu đặc tính của nó sao. Thời tiết có khắc nghiệt đến đâu, cây ban vẫn bám rễ chắc khỏe và chỉ chờ xuân về để bung nở bừng sáng cả đất trời. Chị là một đóa hoa ban mà. 

Chị cười, tiếng cười giòn tan hòa vào dòng người tấp nập chiều tan tầm. Tuấn đưa Ban về thăm nhà anh. Sau khi nghe chồng giới thiệu, vợ Tuấn cũng không giấu nổi sự bất ngờ mà thốt lên:

- Bao năm qua chị ở đâu, anh Tuấn nhà em cứ dò tìm tin tức về chị mãi mà không thấy. Giờ gặp được chị rồi thật may mắn biết bao.

Hai người phụ nữ chưa từng một lần quen biết nhau, chưa một lần gặp gỡ lại ôm nhau khóc như thể đã gắn bó từ thuở nào. Tuấn mỉm cười hạnh phúc. Anh đã không giấu vợ, kể hết cho cô ấy nghe về mối tình đầu đơn phương của mình, cả những nỗi niềm đau đáu chẳng thể gọi được thành tên. Giờ đây tất cả đã qua rồi, mối tình hoa ban trắng ngày ấy cũng mãi trôi về miền ký ức trong trẻo, thơ ngây. Chỉ có hoa ban sẽ lại trở về mỗi độ xuân sang. 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Người cha không cùng giọt máu

Người cha không cùng giọt máu

(PNTĐ) - Chị lấy chồng năm 22 tuổi rồi làm mẹ của hai cô con gái. Hôn nhân của chị có thể nói là êm đềm, chị được chồng yêu chiều và tự do làm những gì mình thích. Nhìn hai đứa con ngày một lớn, chị thấy càng trân trọng hạnh phúc mình đang có.