Món quà bất ngờ của mẹ chồng trong ngày giãn cách
Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng không còn căng thẳng như trước đây nhưng cũng không được gần gũi, tình cảm. Vì vậy, khi lần đầu tiên nhận được đồ ăn bà gửi từ quê lên trong những ngày giãn cách, tôi thực sự cảm động.
Chiều cuối tuần, khi tôi đang mơ màng ngủ thì thấy chuông điện thoại của chồng reo. Anh nghe xong rồi lạch cạch mở cửa ra ngoài. Hơn chục phút sau, tôi tỉnh ngủ, ngó ra ngoài thấy chồng khệ nệ bê một thùng xốp và tay kéo theo bao tải vào nhà. Tôi thấy lạ vì hôm nay không đặt đồ gì cả.
Thấy con gái véo von hỏi bố: “Bố ơi bà nội gửi gì mà nhiều đồ thế ạ”, tôi sững người, vì mình không biết. Tôi bước ra phòng khách, hỏi nhẹ nhàng: “Bà gửi đồ lên mà anh cũng không nói gì với em?”. Anh cắm cúi vừa lấy đồ ra vừa trả lời: “Nói với em thì kiểu gì em cũng bảo thôi, nên anh tự quyết luôn”.
Ảnh minh họa
Tôi vừa bất ngờ với thái độ của mẹ chồng, lại vừa bực chồng vì không hề thông báo trước. Tôi đến sofa ngồi, chồng biết tôi đang nghĩ gì nên dừng tay đến xoa dịu: “Có xe ở quê chuyên nhận ship đồ tận nơi lên Hà Nội nên mẹ gửi cho cháu ít hoa quả, rau củ và đồ ăn. Mẹ biết khu mình đang giãn cách, đi ra ngoài mua sắm khó khăn nên gửi lên cho đấy. Toàn đồ sạch, anh biết vợ rất thích”.
Nghe chồng nói thế tôi chỉ biết ngồi lặng im, trong lòng tự hỏi tại sao mẹ chồng lại thay đổi như vậy? Gần 7 năm về làm dâu, mối quan hệ của tôi và mẹ chồng có thời gian “cơm không lành, canh chẳng ngọt”, và bây giờ cũng chẳng được vui vẻ, gần gũi.
Ngày tôi về ra mắt, mẹ chồng tỏ rõ thái độ không ưng vì tôi quê xa, hai nhà cách nhau gần 100 cây số. Mẹ chồng tôi “ngắm” một cô giáo viên ở gần, lần nào gọi điện cho chồng tôi bà cũng nhắc nhở và bắt anh tìm hiểu, hẹn hò, thế nhưng anh đều từ chối. Cuối cùng mẹ chồng cũng miễn cường đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Nhưng, từ đó lúc nào bà cũng có thái độ khó chịu với tôi.
Tôi là gái quê, tính cách khá ghê ghớm, nhưng lại sống biết điều. Mẹ chồng không ưng mình nhưng tôi vẫn hết lòng hiếu nghĩa, đối xử khéo léo với mọi người trong gia đình. Thỉnh thoảng về quê thăm nhà, vợ chồng tôi đều biếu bố mẹ chồng một khoản để chi tiêu hoặc thấy trong nhà thiếu đồ đạc gì lo liệu sắm sửa đầy đủ.
Tôi cũng thường xuyên gọi điện về để hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ chồng, đồng thời cũng tạo cơ hội để hai mẹ con tình cảm thêm gắn kết. Tôi những tưởng mẹ chồng thấu hiểu được tấm chân tình của tôi nên đã dần mở lòng hơn, nhưng có lẽ không phải vậy.
Đến khi tôi mang bầu và sinh con hai đứa con, trong thời gian đó tôi không có nhiều thời gian để về quê cũng không quan tâm đến mẹ chồng như trước. Tôi bận đi làm, còn hai con nhỏ đủ 1 tuổi là cho đi gửi trẻ, vì thế ngày nào tôi cũng bận tối mắt tới sáng, chẳng có thời gian cho bản thân mình.
Ảnh minh họa
Mẹ chồng thấy con dâu vất vả, bà không những chẳng thông cảm mà còn luôn miệng trách móc: “Đấy, chị ấy chỉ được thời gian đầu mới về thì thảo mai lấy lòng thôi, còn bây giờ thì sống “thật” rồi đấy”. Những lời nói đó tôi vô tình nghe được nên rất buồn, biến thành những rào cản vô hình, rất khó vượt qua được.
Đến khi em trai út của chồng học nghề xong và kết hôn, bố mẹ chồng tôi muốn vợ chồng em ra ngoài thành phố cùng anh chị để sinh sống và làm việc. Vì theo như mẹ chồng tôi nói: “Em nó không học được như anh chị nên thiệt thòi nhiều, vì vậy giờ cho vợ chồng nó lên thành phố để có cơ hội thay đổi cuộc sống, chứ ở quê sẽ rất vất vả”.
Vợ chồng tôi vui vẻ đón vợ chồng em trai lên ở cùng và nhờ mối quan hệ để xin được công việc ở một nhà máy chế biến thực phẩm. Mức lương công nhân không cao, nhưng hiện tại vẫn đang ở cùng nhà tôi nên trước mắt cũng tạm ổn. Sau này khi hai em quen với cuộc sống phố phường, có cơ hội thay đổi công việc, thu nhập cao hơn thì sẽ thuê nhà ra ở riêng.
Thế nhưng, cuộc sống chung chẳng bao giờ dễ chịu. Em dâu không hiểu vì “trẻ người non dạ” hay vô ý và thói quen sống luộm thuộm, mà nết ăn, nết ở thực sự khó chấp nhận. Có thể tôi vì bận rộn lại khó tính đã đành, nhưng đến chồng tôi cũng cảm thấy khó chịu.
Ảnh minh họa
Mọi người trong nhà đi làm đến tối mới về, tôi thì lo đi chợ mua sắm, vào bếp nấu nướng, chồng tôi thì lo cho hai đứa nhỏ tắm giặt và ăn uống. Còn vợ chồng em trai, về đến nhà là ôm điện thoại, chẳng bao giờ tự giác làm việc gì. Khi tôi nhờ nhặt rau thì vội vàng làm cho nhanh, rau vẫn còn nguyên lá úa sâu, rửa bát thì đôi khi vẫn còn dính dầu mỡ. Em dâu làm gì cũng hậu đậu, động đến cái gì cũng loảng xoảng, không rơi thì đổ vì vậy bất đắc dĩ lắm tôi mới nhờ làm việc lặt vặt gì đó.
Nhưng tệ hơn cả là nết ở của em ấy. Nhà có hai phòng ngủ thì vợ chồng con cái tôi ở một phòng, còn phòng nhỏ hơn thì dành cho vợ chồng em trai. Căn phòng vốn rõ xinh xắn, đẹp đẽ nhưng lại trở nên bừa bộn, luộm thuộm với quần áo vứt lung tung, đồ đạc chỏng chơ trên nền nhà. Tôi nhắc nhở thì em dâu dồn dồn vào một góc rồi lại để đấy. Thậm chí, đôi giày đi làm về lúc nào cũng để ngổn ngang trước cửa ra vào, mặc dù tủ giày ngay bên cạnh.
Sau nửa năm, công việc của vợ chồng em trai ổn định hơn, có thu nhập hơn, lại nhân dịp căn hộ nhỏ bên cạnh nhà tôi cho thuê nên tôi ngỏ ý để hai em sang đó ở. Như vậy sẽ tốt nhất cho mọi người, vì tôi biết em dâu cũng không thoải mái gì khi ở cùng với chúng tôi. Vợ chồng em trai rất ủng hộ điều này vì vừa được ở riêng mà vẫn gần anh chị, nhưng mẹ chồng tôi thì lại không nghĩ vậy.
Mẹ chồng bóng gió nói rằng tôi ích kỷ không muốn cho em ở cùng nữa nên mới nghĩ ra đủ lý do. Trong khi đó, dù hết hơn 4 triệu tiền thuê nhà nhưng tối đi làm về hai em vẫn qua nhà tôi ăn cơm và tôi không lấy một đồng nào cả. Mẹ chồng tôi biết điều đó nhưng vẫn bực tức, ngày càng khó chịu với tôi. Chồng tôi biết vậy nên lúc nào cũng an ủi tôi, luôn tìm cách xoa dịu mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu…
Tôi đang nghĩ miên man nghĩ về những ký ức vụn vặt trước đây thì có một tiếng động làm tôi giật mình. Vừa lúc ấy điện thoại của tôi có tin nhắn đến, là của mẹ chồng: “Ở đó giãn cách nên chắc mua đồ khó khăn, mẹ vừa gửi cho ít đồ ăn của nhà. Đã lấy được chưa con?”.
Tôi mỉm cười khi đọc tin nhắn và gọi điện thoại lại ngay. Đã rất lâu rồi, tôi và mẹ chồng mới có cuộc trò chuyện cởi mở đến thế. Tôi hiểu hơn tấm lòng vì con, vì cháu của mẹ chồng…
HÀ LINH









