Món quà cho con nhân sinh nhật mẹ

Chia sẻ

Trước sinh nhật mẹ 42 tuổi, tôi hỏi: “Mẹ thích con tặng mẹ quà gì trong sinh nhật ạ?”. Mẹ tôi cười: “Cảm ơn con trai. Để mẹ nghĩ rồi sẽ nói với con nhé”.

Ngày trước, khi bố tôi còn sống, sinh nhật của mẹ luôn là dịp rất đặc biệt. Bố thường cùng tôi bàn kế hoạch tổ chức sinh nhật, rồi đưa nhau đi mua quà tặng mẹ. Nhà chỉ có mỗi một người phụ nữ nên mẹ được ưu tiên cũng dễ hiểu.

Nhưng, sự ra đi của bố khiến cuộc sống của mẹ con tôi bước sang một trang khác. Chúng tôi hụt hẫng, chống chếnh vì thiếu đi bờ vai vững chắc của bố. Mẹ không còn được bố chăm sóc mà còn phải thay bố mưu sinh nuôi tôi. Từ chỗ ở nhà nội trợ, mẹ tôi bắt đầu bám mặt đường, làm đủ mọi nghề. Tôi thương mẹ nhưng hãy còn quá nhỏ để có thể đỡ đần được cho mẹ.

Cũng vì thế, lâu rồi, mẹ chẳng còn tổ chức sinh nhật nữa. Với mẹ, tiệc sinh nhật là điều gì đó xa xỉ, không cần thiết. Ngay cả việc mua bó hoa về nhà cắm mẹ cũng tiết giảm. Mẹ bảo, giờ mẹ phải tiết kiệm tiền để lo cái ăn, cái mặc và học hành cho tôi trước đã.

Cho tới khi tôi lớn dần, bắt đầu hiểu được sự vất vả, hy sinh của mẹ, tôi đã cố gắng thay bố đem niềm vui đến cho mẹ. Những bức tranh vẽ, bài thơ, những bài kiểm tra với điểm số tốt tôi tặng mẹ đều được mẹ trân trọng đón nhận rồi cất cẩn thận trong tủ. Mẹ bảo, nhờ có tôi mà mẹ thêm động lực để sống tiếp.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Năm học này lại bắt đầu, vì dịch mà tôi và các bạn không được đến trường và phải chuyển sang học trực tuyến. Mẹ nhường cho tôi chiếc máy điện thoại có thể kết nối internet của mẹ để học, còn mẹ dùng chiếc điện thoại “cục gạch” của tôi. Mẹ bảo mẹ đi làm, không cần vào internet mà chỉ cần nghe gọi là được. Giờ, việc học của tôi quan trọng hơn.

Hiềm nỗi, điện thoại của mẹ - thứ tài sản có giá trị với mẹ con tôi lại rất nhỏ, nhỏ đến nỗi tôi xem cô giảng bài một lát là mỏi mắt. Song, tôi không dám phàn nàn vì sợ mẹ phải lo lắng. Tôi nghĩ, mình có điện thoại để học đã là tốt rồi, bao nhiêu đứa trẻ khác còn chẳng có gì để học cả. Vì thế, thay vì phàn nàn, tôi phải thích nghi và vượt khó.

Cuộc sống của hai mẹ con tôi cứ thế trôi qua êm đềm. Mẹ con tôi đã không còn khóc vì nhớ bố nữa. Nhưng mỗi năm, cứ đến sinh nhật mẹ, là tôi lại thấy thương mẹ thật nhiều. Nếu bố tôi còn sống, mẹ tôi đã không phải vất vả nhiều đến thế.

Năm nay sinh nhật mẹ cũng vậy, tôi muốn mình có thể làm điều gì đó cho mẹ. Đợi mãi không thấy mẹ nói muốn tôi tặng quà gì, tôi quyết định vẽ cho mẹ một bức tranh. Ở đó tôi vẽ mẹ mặc một chiếc áo dài rất đẹp đi giữa một cánh đồng hoa. Lâu rồi, mẹ tôi chưa bao giờ được mặc đẹp và đi chơi như thế.

Tối đó, sau bữa cơm bình thường như mọi ngày nhưng mẹ nói là cơm mừng sinh nhật, mẹ khiến tôi bất ngờ khi rút từ trong túi ra một món quà được đặt trong chiếc túi nylon kín.

- Mẹ ơi, quà ai tặng mẹ vậy? Con ngạc nhiên quá - tôi sốt sắng.

- À, là… quà mẹ tặng cho con nhân dịp sinh nhật mẹ này.

- Sinh nhật mẹ mà mẹ lại tặng quà cho con ư? Sao lại thế được ạ, tôi ngạc nhiên hỏi

- À, vì con là con của mẹ. Mẹ muốn cảm ơn con đã luôn là chỗ dựa cho mẹ suốt những tháng vừa qua.

Thế rồi mẹ tự tay mở món quà ra. Bên trong hộp là một chiếc máy tính bảng mới.

- Mẹ tặng cho con món quà này để con học trực tuyến thật tốt nhé. Mẹ xin lỗi, mẹ biết con cần một chiếc máy tốt hơn để học, nhưng, đến giờ, mẹ mới có đủ tiền để mua cho con. Mẹ yêu con.

Tôi nhận chiếc máy tính bảng từ mẹ mà xúc động không kìm nổi những dòng nước mắt chảy tràn trề. Mẹ lúc nào cũng muốn làm mọi điều tốt đẹp cho tôi, ngay cả trong sinh nhật mẹ. Tôi biết, để có được chiếc máy tính bảng này, mẹ đã phải tiết kiệm nhiều hơn và làm thêm cũng nhiều hơn. Với mẹ, có lẽ đây là món quà sinh nhật đặc biệt nhất.

Con cũng yêu mẹ rất nhiều. Nhất định, sau này con sẽ thành công để báo đáp mẹ. Vào sinh nhật mẹ, mẹ sẽ không cần tặng quà cho con nữa mà con có thể tặng mẹ những thứ mẹ thích, mẹ hãy đợi con!

Tôi ôm chầm lấy mẹ, thì thầm. Mẹ cũng ôm tôi vào lòng. Tôi thấy mẹ mình gầy gò, nhưng tình yêu mẹ dành cho tôi lại lớn lao hơn bao giờ hết.

THÁI THỊ THU

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.