Món quà của mẹ

M.Ngọc
Chia sẻ

(PNTĐ) - Ngày em nhận lời yêu anh, các bạn em hỏi: “Cậu nghĩ kỹ chưa? Yêu chàng là khổ đấy nhé”. Là bởi vì, anh là trai tỉnh lẻ, một mình lên thành phố lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Nơi em đến chơi với anh là gian trọ nhỏ, nằm trong khu của những lao động nghèo.

Nhớ lại lần đầu tiên theo anh về đó, cuối con ngõ ngoằn nghoèo, sâu hun hút là khu trọ lợp mái fibro xi măng. Phòng trọ của anh rộng chừng 10m2, ẩm thấp và tối nhưng bên trong, đồ đạc đều được xếp gọn gàng, ngăn nắp. Xung quanh tường dán họa báo phẳng phiu. Em tủm tỉm cười: “Đàn ông gì mà gọn gàng quá vậy. Đây đâu có phải nhà riêng đâu ta”. Có lẽ, đoán được suy nghĩ của em, anh vội giải thích: “Nhà chật nên anh sắp xếp một chút để còn có chỗ còn chui ra chui vào. Tường nhà thì ẩm mốc, anh dán giấy cho sạch chứ không phải anh thích bóng bẩy, hoa lá cành gì đâu”.

Rồi anh nói em ở lại chơi, anh muốn mời em ăn bữa cơm rau dưa do tự tay anh nấu. Nhìn cách anh vào bếp, thoăn thoắn sơ chế, rồi nấu nướng, em đã biết là anh đảm đang việc nhà. Anh không có sự phân biệt việc nào của nam giới, việc nào chỉ dành riêng cho phụ nữ.

Em thì có hoàn cảnh khác anh. Bố mẹ em không giàu nhưng có thể cho em một cuộc sống ổn định. Em chưa từng phải đạp xe đạp đi học, phải ở nhà trọ. Năm em đỗ đại học, bố mẹ đã mua ngay cho em chiếc xe máy vì sợ con gái đi học xa vất vả. Hàng ngày, em về tới nhà là đã có mẹ lo cơm nước, có bố dắt xe.

Món quà của mẹ - ảnh 1
Ảnh minh họa

Các bạn em hỏi: “Cậu sống sướng quen rồi, liệu có chịu được khổ?”. Em cũng chẳng nghĩ gì vì quả thực... đã mấy khi khổ đâu mà biết. Em chỉ hiểu rằng em yêu anh, xa anh thì thấy nhớ. Vậy nên em đánh liều trả lời: “Chỉ có xa anh ý thì mình mới thấy khổ thôi, còn lại mình sẽ chấp nhận hết”.

Cho đến trước khi hai đứa mình tổ chức đám cưới, anh vẫn hỏi lại em lần nữa: “Liệu em có ân hận không?”. Em nghĩ lại hành trình yêu nhau của bọn mình, 3 năm thì chỉ có 2, 3 lần đi xem phim, vài lần đi cafe. Số quà anh tặng em cũng rất ít. Đơn giản vì em lo đi chơi sẽ làm anh tốn kém. Từng đồng tiền mồ hôi nước mắt anh kiếm được còn để anh nuôi mình, gửi biếu mẹ và nuôi em ở quê. Vì vậy, em cũng bỏ hết những thói quen lãng mạn để tập nhìn thực tế hơn. Đôi lúc, em cũng thấy thèm được người yêu cưng chiều như các bạn, nhưng, ân hận thì em không.

Bố mẹ thương, cho hai đứa mình mượn một căn nhà nhỏ tuy hơi cũ. Anh không khách sáo mà vui vẻ nhận lời. Anh cảm ơn vì được nhà ngoại hỗ trợ khi hai vợ chồng còn khó khăn và hứa sẽ cố gắng làm một người chồng tốt. Với em, chỉ cần thế là đủ.

Món quà của mẹ - ảnh 2
Ảnh minh họa

Ngày cưới, em thấy mẹ chồng rất vui. Niềm vui ấy lấp lánh trong ánh mắt của bà. Thay vì trao quà là nhẫn, vòng vàng... như nhiều gia đình khác, bà lại cầm tay anh, đặt vào tay em. Rồi bà bảo: “Mẹ tặng lại cho con món quà quý giá này”. Em đỏ mặt, thầm nghĩ: “Trong mắt người mẹ nào con mình chẳng là món quà quý giá nhất”.

Từ đó, chúng ta bước vào cuộc sống hôn nhân. Nhà chật, đồ đạc cũng đơn sơ. Chiều nào, anh cũng ghé qua cơ quan đón em về chung cho vui. Trong khi em nấu cơm,thì anh lau dọn nhà cửa gọn gàng. Ăn cơm xong, không cần vợ nhắc, anh cũng chủ động mang bát đũa đi rửa. Anh bảo: Anh là nam giới có nhiều sức khỏe hơn em. Em đi làm cả ngày mệt rồi, em chỉ cần nấu cơm thôi, còn lại những việc nhà khác để anh lo liệu. Em nghe mà mát dạ mát lòng.

Cưới nhau được 3 tháng thì em mang bầu bé Thóc. Em ốm nghén nên người lúc nào cũng mệt mỏi. Em bàn với anh hay là nhờ bà ngoại sang đỡ đần thêm. Nhưng anh bảo bố mẹ đều cao tuổi rồi, để cho ông bà nghỉ. Việc chăm lo cho em và con để anh lo. Từ đó, anh không để em động tay động chân vào việc gì. Anh chủ động đi chợ, còn rất tinh tế chọn những món ăn ít mỡ, ít mùi để em không khó chịu. Bữa nào em nghén quá không ăn được gì, tối đến, anh lại cặm cụi nấu cháo trắng với ruốc rồi dỗ cho em ăn. “Em cố gắng ăn một chút thôi cho mẹ khỏe, con khỏe”. Bình thường tiết kiệm là thế, nhưng anh quyết định lắp điều hòa để cho em ngủ được ngon hơn.

Biết em tiếc tiền, anh cười bảo: “Cái gì cần làm thì làm em ạ. Tiền điều hòa, tiền điện cũng chính là tiền mua lấy sức khỏe cho em. Còn lại anh không cần tiêu pha gì, bớt đi vài cái áo mới, vài cốc bia ngoài quán là đủ đóng tiền điện hàng tháng rồi”. 3 tháng sau đó, anh ngày nào cũng tự mình đưa đón em đi làm, dù rằng sau đó phải vòng ngược lại hơn 10km mới đến được cơ quan. Nhưng anh bảo, lúc này anh không chăm vợ thì chăm ai.

Món quà của mẹ - ảnh 3
Ảnh minh họa

Anh đủ làm em hiểu anh quan tâm tới em thế nào. Một tối, cô bạn thân gọi cho em tâm sự: Giờ, mình lại thèm được như cậu. Nhà mình chẳng thiếu gì, nhà to, xe ôtô đẹp nhưng chồng thì cả năm vợ con chẳng thấy mặt. Khi mình ngủ thì anh ấy mới về, lúc mình dậy thì anh ấy đã lại đi rồi. Mình mệt, muốn được chồng đưa đi làm thì anh ấy nói xe ôtô đó em tự đi mà lái, không lái thì tiền đó tự lấy mà gọi xe ôm.

Thôi thì mỗi người mỗi cảnh, đôi khi chúng ta lại cứ thèm muốn thứ mà người khác có. Nhưng riêng điểm anh quan tâm tới vợ con thì em thừa nhận là luôn đúng.

Em từng hỏi mẹ chồng, vì sao mẹ nuôi anh khéo vậy. Mẹ chỉ cười hiền, rồi bảo: “Mẹ nghĩ, trên đời  này, chẳng có công việc nào là của riêng nam hay nữ. Chỉ có mình tự cho quyền nghĩ đó không phải là nhiệm vụ của mình để mà không nỗ  lực học hỏi và không làm thôi. Vì thế, bố mẹ đã dạy chồng con biết lo việc xã hội nhưng cũng không được quên chăm lo cho gia đình. Nam giới cũng phải biết nấu nướng, chợ búa, giặt giũ quần áo cũng giống như phụ nữ ngày nay cũng bươn chải kiếm tiền, chia sẻ gánh nặng kinh tế với chồng”.

Rồi mẹ cho em xem cuốn album cũ mẹ vẫn cất giữ cẩn thận trong tủ. Những tấm ảnh đã ngả màu thời gian chụp anh khi con nhỏ. Có một tấm, anh đang ngồi trước chậu rửa bát rất to ngoài sân. Mẹ bảo, đây là năm 6 tuổi, anh đã bắt đầu học cách rửa bát. Có một tấm khác, anh xách chiếc làn nhựa, trong lỉnh kỉnh những rau, cá… Mẹ lại bảo: Đây là năm anh 11 tuổi nhưng đã biết tự cầm tiền ra chợ, mua thức ăn cho cả nhà. Dần dần lớn lên, anh đã có thể làm được mọi việc. Đó là lý do mà anh không nề hà bất cứ việc gì từ nhỏ tới lớn. Anh hiểu gia cảnh của mình còn khó khăn, nên chỉ có một cách là phải cố gắng chăm chỉ.

Từng đó năm làm rể trong nhà, anh đã khiến bố mẹ em hài lòng vì có con rể hiếu thảo, hiểu chuyện. Anh chưa thể biếu nhà vợ những món quà đắt tiền, những chuyến du lịch sang chảnh. Nhưng, anh đã lăn lộn cả tuần trông bố em nằm viện. Anh sẵn sàng làm thợ sơn tường, thợ thay đường ống nước bị tắc, thay bố me vợ chở họ hàng đằng ngoại ở trong quê đi dọc ngang thành phố để khám bệnh... Nước da anh nâu sạm, dáng anh gầy gò chứ không trắng trẻo, thư sinh, nhưng cách anh nói chuyện với mọi người đều toát ra vẻ chân thành, hiểu chuyện.

Giờ thì em đã hiểu vì sao anh là món quà mà mẹ chồng tặng lại cho em. Mẹ đã nuôi dạy anh trưởng thành, để bây giờ em là người được hái trái ngọt.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Vì những chuyến xe an toàn

Vì những chuyến xe an toàn

(PNTĐ) - Trong thời gian qua, vẫn còn hiện tượng tài xế say xỉn, điều khiển ôtô gây tai nạn chết người. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc duy trì xử lý vi phạm nồng độ cồn thường xuyên, liên tục là không thể thiếu trên đường phố.
Ghen tuông không ồn ào

Ghen tuông không ồn ào

(PNTĐ) - Người phụ nữ thông minh không ghen tuông ồn ào, nhưng luôn biết lúc nào cần lên tiếng. Và Hương đã chọn đúng thời điểm để nhắc người khác nhớ rằng: Chồng mình, không phải ai cũng có quyền quan tâm quá mức.
Nỗi lo con lấy vợ tây

Nỗi lo con lấy vợ tây

(PNTĐ) - Từ ngày biết tin con trai du học bên Anh đang yêu cô gái người bản xứ, ông bà lòng dạ bồn chồn. Nhìn trên mạng xã hội, chúng đăng hình ôm nhau thắm thiết thế kia thì chắc hẳn đã yêu sâu nặng lắm rồi. Nỗi lo lắng của ông bà về chuyện con trai trưởng “mất gốc” với công việc thờ cúng tổ tiên có vẻ như đang thành hiện thực.