Món quà đặc biệt

Lê Thị Xuyên
Chia sẻ

(PNTĐ) -Chiều nào thằng cu Khang đi học về cũng tíu tít chạy sang đứng trước cổng nhà Bích. Cánh cửa sắt được cài ngang bởi cái chốt khiến nó không tài nào vào bên trong được. Nó đứng nhón nhén đôi chân, hai tay nắm chặt song cửa, thi thoảng lại hé đôi mắt ti hí nhìn qua hàng song chăm chăm hướng vào nhà như chờ đợi.

Vợ chồng chị Hải vừa mới cất nhà và chuyển đến sống ở xóm Đạo này được hơn một tuần. Ngôi nhà mái bằng tọa lạc ngay ngã ba. Vì sợ con chạy ra đường, xe cộ qua lại nhiều, nên chiều nào đón con về nhà, chị Hải, mẹ con bé Bích cũng đều chốt ngang cửa, để con chơi trong nhà. Thằng cu Khang có vẻ nóng ruột vì phải chờ đợi lâu mà không thấy bóng dáng ai trong nhà. Nó kiễng chân, nhún vai hết bên này đến bên kia. Hai tay nó lắc mạnh cánh cửa sắt như đánh tiếng. Tiếng cửa keng keng khiến cô bé khoảng 3 tuổi trong nhà chạy ra ngó nghiêng rồi lại chạy vào, miệng tíu tít:

- Khang đứng ngoài cửa kìa Bích! Bích ra mở cửa đi! Đã thành thói quen, con bé Ngân mỗi khi thấy thằng cu Khang đến lại cất giọng ngọng líu thúc giục chị nó. Đôi mắt tròn xoe của nó hí hửng hết nhìn chị rồi lại nhanh nhảu chạy ra ngó ngoài cổng. Thằng cu Khang vẫn đứng chờ. 

- Bạn Khang hả? Vừa hỏi em, Bích vừa thoăn thoắt chạy xuống bếp, giọng năn nỉ mẹ:

- Mẹ ơi, mẹ cho bạn Khang vào nhà mình chơi với chị em con được không mẹ!

- Ừ. Con ra mở cửa cho bạn vào chơi đi!

- Dạ.

- Khang vào đây chơi! Vào đây! Vẻ mặt cu Khang phớn phở khi nghe Bích mời chào đon đả. Nó lon ton theo sau Bích vào nhà, bước chân líu ríu, mặt tươi rói:

- Lấy truyện hôm qua ra đọc đi Bích!

- Khang thích đọc truyện cổ tích hả?

- Ừ. Nhất là truyện Thạch Sanh hôm qua Bích đọc ấy. Nay Bích đọc lại lần nữa đi!

- Ừ… đây! Bích ôm cả một tập truyện tranh trên giá sách của mình đặt xuống tấm chiếu trải giữa nhà. Những cuốn truyện với tranh bìa đủ màu sắc, hình ảnh lạ mắt khiến cu Khang được dịp đã mắt. Cũng chỉ vì mê đọc truyện mà mấy lần nó quên cả đói, quên về nhà. Nhớ hôm thứ bảy vừa rồi sang nhà Bích chơi, suốt cả buổi sáng, trưa, chiều, nó cùng chị em Bích hết đọc truyện, xem tranh, chơi trò chơi đồ hàng rồi lại quay lại đọc truyện. Nó thích đến nỗi cố ngoại đứng cầm roi ngoài cổng thúc giục nó về kẻo tối, thế mà nó vẫn cứ nấn ná. Phải chờ Bích động viên “Khang về ăn cơm đi, mai lại sang nhà Bích chơi tiếp”, nó mới chịu rời mắt khỏi mấy trang sách để lững thững ra về. Khi về, nó không quên ngoái đầu lại dặn với Bích:

- Sáng mai Chủ nhật Khang sang nhà Bích chơi tiếp nhé!

- Ừ. Mai chúng ta lại đọc truyện. Bích cũng nhìn nó, đáp lại.

- Nhưng mấy giờ? 5 giờ được không? Nghe vậy, cố nó liền cắt lời:

- 5 giờ! 5 giờ, cháu còn nằm chỏng queo trên giường sao mà đi chơi. Để bạn còn ngủ dậy, ăn sáng nữa chứ. Cố nó giải thích để thằng chắt ngoại còn học lớp 1 của mình hiểu hơn về khái niệm thời gian. Thấy thằng Khang có vẻ chưa chú tâm lời mình nói cho lắm, bà lại lẩm nhẩm, khẽ lắc đầu:

- Chà. Cả hai đứa mới học lớp 1 có khác. Nói thế thôi chứ sáng mai thức dậy chắc gì còn nhớ. Bà lén nhìn khuôn mặt lem nhem của đứa chắt ngoại, vừa khẽ lắc đầu nhưng cũng thấy vui trong lòng. Hình như đã lâu lắm rồi, bà mới thấy lại niềm vui từ đứa chắt ngoại như thế. Thành thử bà chẳng quát, chẳng nạt nộ như mấy lần nó ham xem điện thoại, máy tính bảng, hay chơi game…

Sáng Chủ nhật, mới 5 rưỡi, vừa mở cửa nhà bước ra sân, chị Hải đã loáng thoáng nghe giọng bà Mười hàng xóm:

- Đi đâu mà sớm dữ vậy Khang?

- Đi chơi!

- Đi chơi. Mới sớm bửng mà chơi với ai?

- Với Bích. 

- Thế cháu ngồi đợi nãy giờ hả?

- Dạ. Bà Mười nhìn thằng cu Khang rồi bật cười. Bà đoán chắc thằng bé mới vừa ngủ dậy, ra khỏi giường là chạy ra khỏi ngõ liền vì đầu tóc rối bù, mặt mũi còn chưa rửa, quần áo cong tớn, nhàu nhĩ. Chị Hải bước ra phía cổng ngõ. Tiếng mở khóa leng keng khiến thằng bé Khang giật mình nhổm dậy chạy đến. Nó nhìn chị Hải tò mò:

- Bạn Bích dậy chưa cô? Chị Hải mỉm cười:

- Bích chưa dậy. Cu Khang về rửa mặt, ăn sáng đi rồi tí nữa sang chơi nhé. Để cô vào gọi Bích dậy. Thằng cu Khang dạ một tiếng rồi chạy thẳng một mạch về nhà. Nhà nó cách nhà chị Hải khoảng chừng hơn chục cái nhà sít sát nhau. Nhìn theo dáng nhỏ thó của nó, bỗng chị cảm thấy động lòng. Chị chợt nghĩ, từ ngày chuyển đến đây ở, chưa lần nào chị thấy ba mẹ của thằng nhỏ. Chỉ biết nó ra vào ngôi nhà mái bằng với ông bà cụ đã ngoài bảy mươi tuổi. Chị Phẩm, hàng xóm sát vách nhà chị cũng ra mở cổng từ lúc nào. Nhìn thấy ánh mắt chị Hải dõi theo thằng cu Khang chạy đi, liền khẽ lắc đầu lên tiếng:

- Cô không biết đấy thôi. Thằng cu Khang tội lắm!

- Sao thế chị? chị Hải càng tò mò.

Món quà đặc biệt - ảnh 1
Minh họa sưu tầm

- Nó làm gì có ba. Cái Hiền, mẹ nó mới 20 tuổi à. Ba mẹ cái Hiền sinh được 2 anh em. Hai đứa mới chừng lên 9, lên 10 thì ba mẹ bị tai nạn chết. Anh em nó về đây ở với ông bà ngoại. Thằng anh bỏ học giữa chừng, vất vưởng nghề thợ đụng. Còn cái Hiền, đang học lớp 11 thì lâm vào yêu đương rồi mang vào cái bầu. Thằng người yêu nó bỏ đi biệt tích. Khi ông bà ngoại nó biết được, bụng nó đã to chình ình. Thế là nó đành nghỉ học, ở nhà sinh con. Sinh xong được năm trời, nó để con cho ông bà ngoại nuôi rồi lặn lội vào Nam làm công nhân. Cả năm trời mới về thăm con một lần vào dịp nghỉ Tết. Thằng cu Khang lớn lên nhờ tình yêu thương, chăm sóc của hai cố nó. Sống thiếu vắng tình cảm ba mẹ, nó trở nên ít nói, buồn bã, chẳng muốn tiếp xúc với ai suốt một thời gian dài. Rồi mẹ nó gửi về cho nó cái iPad, thế là từ đó nó cứ ngồi lì dán mắt vào trò chơi, phim hoạt hình. Ông bà Chín Thoan, cố thằng bé biết rằng thằng chắt của mình chơi iPad nhiều là không tốt nhưng chẳng biết làm thế nào, đành ngậm bồ hòn cho qua, miễn sao cháu vui là được. Sáng đi học, chiều về lại làm bạn với iPad đến quên cả ăn, có khi ngủ quên trên giường lúc nào không hay. Giờ đã học lớp 1 rồi, nó vẫn không bỏ được thói quen đó... Giọng như phân trần, cảm thông, những lời nói của chị Phẩm kể về gia cảnh thằng cu Khang khiến chị Hải càng thêm thương cảm. Rồi chị Phẩm bỗng nhiên đổi giọng:

- À, mà kể từ ngày gia đình cô chuyển đến đây sống, thằng cu Khang có vẻ rất thích chơi với hai đứa nhỏ nhà cô. Trông nó vui vẻ, hoạt bát ra nhiều.  

- Dạ… chị Hải nhìn chị Phẩm rồi cười.

- Mẹ ơi, hôm nay trên lớp, giờ ra chơi, bạn Khang chạy sang lớp con chơi đấy. Bạn còn hẹn chiều nay sang nhà mình đọc truyện cổ tích nữa. Bạn có vẻ rất thích đọc sách truyện mẹ ạ. Hôm trước, con có hỏi bạn sao không nói ba mẹ mua sách cho, bạn bảo ba không có, mẹ đi làm xa, hai cố không mua cho. Thấy bạn tội quá mẹ nhỉ?

Đón con từ trường về, suốt cả đoạn đường, mẹ con chị Hải mải mê huyên thuyên về chuyện của thằng cu Khang. Bỗng Bích ngồi sau, níu áo mẹ, ra vẻ rất nghiêm trọng:

- Mẹ… Mẹ! Bạn Khang đi bộ kìa.

- Ừ, đúng rồi. Chị cho xe chạy chậm lại gần thằng cu Khang. Chiếc cặp đựng đầy sách khiến hai vai nó trĩu xuống, mồ hôi nhễ nhại, quần áo luộm thuộm. Đang bước đi với vẻ mệt mỏi, nó bỗng tròn xoe đôi mắt khi thấy mẹ con chị Hải dừng lại trước mặt.

- Khang lên xe, cô chở về!

- Lên đi Khang! Lên xe mẹ Bích chở về cho nhanh. Thằng nhỏ dạ một tiếng khẽ khàng trong miệng. Nó đưa cặp sách cho chị Hải rồi thoăn thoắt leo lên xe ngồi sau Bích.

- Sao không ai chở Khang đi về?

- Không có ai chở.

- Thế sáng Khang đi bằng gì?

- Sáng đi bộ, chiều về đi bộ.

- Thôi từ mai, Khang nhờ mẹ Bích chở đi, đón về cùng luôn. Nghe Bích nói, nó lại im lặng. Chị Hải chợt nhớ mấy hôm mới chuyển đến, thấy thằng cu nhỏ cao mới khoảng một mét đã leo lên chiếc xe đạp nữ của người lớn đạp đi tập tễnh, loạng choạng. Chị nhận ra, đó chính là nó. Chị tò mò hỏi:

- Cu Khang đang tập đi xe đạp hả?

- Dạ. Cố nói cháu tập đi để tự đi đến trường vì không có ai chở. Nhưng đi chưa thạo nên cháu vẫn phải đi bộ.
Nhớ lại chuyện đó, chị Hải dịu dàng bảo:

- Ừ… Thôi, từ mai cô sẽ chở Bích và cu Khang đi về luôn. Khuôn mặt Khang giãn nở. Nó nhìn Bích bằng cái nhìn vừa vui tươi vừa hào hứng.

Trong bữa cơm chiều có đông đủ cả nhà, Bích gợi lại chuyện về những cuốn truyện và sở thích đọc truyện cổ tích của thằng cu Khang. Nó hết nhìn ba rồi nhìn mẹ, giọng như năn nỉ:

- Con muốn tặng bạn Khang mấy cuốn sách truyện. Bữa nào rảnh, mẹ chở con đi mua sách truyện mẹ nhé! Hiểu được mong muốn của con gái qua lời vợ kể từ hôm trước, nhưng anh Long vẫn muốn hỏi thêm con gái:
- Sao con lại muốn tặng sách truyện cho bạn? 

- Vì con thấy bạn Khang rất thích đọc truyện. Bạn ấy bảo đọc sách truyện thú vị hơn chơi điện thoại rất nhiều. Bạn ước có sách truyện như con mà không ai mua cho cả. Con bé Ngân nghe chị nói có vẻ rất chăm chú. Nó hùa theo:

- Mua sách đẹp tặng Khang đi mẹ!... Ngắm nhìn hai cô con gái nhỏ, trong lòng vợ chồng chị dấy lên cảm xúc yêu thương khó tả. Chị mỉm cười:

- Vậy tối nay, cả nhà mình cùng đi siêu thị sách!

- Dạ… ôzê! Hoan hô mẹ! Bữa cơm chiều cuối tuần của Bích càng ấm áp, đong thêm nhiều niềm vui hơn mọi bữa với dự định sẽ mua tặng cho Khang một món quà đặc biệt.

Sáng Chủ nhật, như thường lệ, thằng cu Khang sang nhà Bích từ rất sớm. Trong khi chờ đợi chị em Bích ăn sáng, điều nó thích nhất vẫn là những cuốn truyện tranh. Nó lật giở một cuốn truyện ra và đọc thành tiếng. Thấy vậy, con bé Bích vui vẻ chạy vào phòng và cầm ra một chiếc hộp xinh xắn có thắt chiếc nơ màu xanh nước biển rất đặc biệt. Nó giơ chiếc hộp về phía thằng cu Khang, giọng trìu mến:

- Bích tặng Khang món quà này! Thằng cu Khang tỏ ra ngạc nhiên. Nó đưa tay nhận lấy chiếc hộp, vừa cảm thấy vui sướng vừa cảm thấy háo hức. Con bé Ngân cũng chạy lại và ngồi bệt xuống cạnh bên. Cả ba đứa trẻ xúm xít, chăm chăm dúi đầu xuống chiếc hộp. Sự hồi hộp khiến đôi tay của cu Khang cứ luống cuống run lên. Khi mắt đã chạm vào món quà bên trong, nó reo lên:

- Bích tặng Khang những cuốn truyện này á? Thạch Sanh này, Tấm Cám, Cây tre trăm đốt, Cây khế, Cô bé lọ lem nữa... Toàn những truyện Khang thích. Nói rồi nó nhìn chị em Bích và cười tít. Chưa bao giờ nó vui đến thế. Cả ba đứa trẻ lại bắt đầu một ngày nghỉ với niềm vui, tiếng cười giòn tan bên những cuốn truyện tranh đầy thú vị, hấp dẫn. Trông vẻ ngây thơ, đáng yêu của chúng, vợ chồng chị Hải chỉ còn biết nhìn nhau cười hạnh phúc.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.