Món quà đầu tiên tôi tặng bà

Chia sẻ

Tôi không nghĩ món quà đầu tiên tôi tặng bà lại là một chiếc gậy ba toong sau khi bà tôi bị ngã rạn xương gối.

Bà tôi hãy còn khỏe lắm, khỏe tới nỗi chẳng bao giờ tôi nghĩ sẽ có một ngày bà tôi yếu tới mức phải dùng tới ba toong.

Hồi tôi học cấp 3, tôi có hẹn với bà khi nào tôi đủ tuổi để đi xe máy, tôi sẽ đèo bà tôi đi chơi khắp thành phố. Bà tôi tiếng là cả đời gắn bó với thành phố này, nhưng, thế giới của bà chủ yếu chỉ quanh quẩn trong phạm vi bán kính vài km tính từ nhà. Nghe tôi nói vậy, bà tôi vui lắm, còn bảo ừ cháu lớn nhanh lên để đưa bà đi chơi. Vậy mà khi tôi vào đại học, bố mẹ tôi mua cho tôi một chiếc xe máy, tôi lại quên mất lời hứa với bà. Nói đúng hơn là tôi vẫn lái xe trên đường, nhưng mà chỉ để đi học, đi chơi với bạn bè. Còn bà thì chẳng nhắc tôi về lời hứa bao giờ. Ngày nào, bà cũng vẫn là người ra mở cổng cho tôi đi, còn dặn tôi nhớ về ăn cơm bà nấu.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Một lần khác, tôi lại hẹn làm tặng bà một chiếc bánh thật to và đẹp trong sinh nhật bà. Đó là một chiếc bánh có vị lá nếp vì bà rất thích vị này. Bà bảo ngày xưa, trong vườn có một cây lá nếp, ngày nào nấu cơm bà cũng cắt vài lá chiếc bỏ vào nồi. Hương lá nếp đã làm cho nồi cơm gạo hẩm trở nên ngon hơn.

Thế rồi, sau khi học xong một lớp học làm bánh, chiếc bánh đầu tiên tôi bỏ ra nửa ngày trời để làm lại không phải tặng bà mà dành cho một người con trai. Hai đứa ăn chung chiếc bánh xong được một thời gian ngắn thì chia tay. Tôi chán nản, mang chiếc lò nướng bánh cất vào trong kho. Lâu dần tôi quên luôn việc làm bánh. Thi thoảng tôi cũng nhớ mình còn chưa kịp làm bánh tặng bà nhưng ngại bày vẽ nên thôi. Tôi tặc lưỡi, bà hãy còn nhiều sinh nhật để nhận bánh tôi tặng.

Tôi còn hứa với bà nhiều điều nữa. Nào là vào ngày được nhận tháng lương đầu tiên, tôi sẽ mua cho bà một chiếc áo mới. Sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm, tôi có tháng lương đầu tiên thật. Đồng nghiệp ở cơ quan đòi khao nên tôi dùng tháng lương ấy khao mọi người. Về nhà với cái ví rỗng, tôi ôm bà ỏn ẻn thú nhận mình chưa mua được áo cho bà. Bà liền ôm lấy tôi, cười nhân hậu: “Thôi nào, bà có đủ áo để mặc tới tận lúc chết rồi. Cháu không cần mua áo cho bà đâu kẻo phí ra. Tiền kiếm được, cháu cứ giữ để lo cho bản thân nhé”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Lúc nào tôi cũng nghĩ, bà là bà mình, bà ở cùng một nhà với mình thì lúc nào thực hiện lời hứa với bà chẳng được. Cho tới khi vừa rồi bà tôi bị ngã rạn xương. Sau khi điều trị cho bà xong, bác sĩ nói bà già rồi, bị gẫy xương thế này sẽ khó có thể phục hồi được như xưa. Bà sẽ không thể đi lại nhanh nhẹn được nữa. Giờ, bà nên chống gậy khi đi lại kẻo lại ngã nữa thì rất nguy hiểm.

Tôi vội phóng đi mua cho bà chiếc ba toong, vừa đi vừa khóc. Món quà đầu tiên tôi mua tặng bà không ngờ lại diễn ra trong bối cảnh đau lòng này. Giờ, tôi có muốn thực hiện lần lượt tất cả các lời hứa với bà cũng không được. Bà tôi đã yếu lại mới phát hiện bị bệnh tiểu đường, bà sẽ chẳng thể ngồi sau xe máy của tôi hay ăn bánh ngọt mà tôi làm cho bà nữa.

THÁI THỊ THU

Tin cùng chuyên mục

Điểm dừng

Điểm dừng

(PNTĐ) - “Gặp lại em, anh vui lắm. Cũng gần 20 năm rồi...”; “Vâng, em cũng vui. Trái đất này thật tròn”, “Em vẫn đáng yêu thế, và anh cũng vậy”...
Làm vợ

Làm vợ

(PNTĐ) - Từ bé được mẹ chiều chuộng, lấy chồng lại được yêu thương, Ngọc kết hôn gần một năm mà chưa từng nấu nổi một bữa cơm cho chồng. Cô tin phụ nữ hiện đại không cần bếp núc để giữ chân đàn ông. Cho đến khi mẹ chồng lên chơi vài ngày, những lời chê trách khiến cô hiểu: Yêu thương, nếu không biết giữ, rồi cũng sẽ nguội lạnh mà rời đi…
Bi kịch từ đứa con sinh thiếu tháng

Bi kịch từ đứa con sinh thiếu tháng

(PNTĐ) - Ngân xuất hiện ở phòng tư vấn với đứa con trai hơn một tuổi kháu khỉnh. Nhìn đứa bé bụ bẫm, dễ thương trong sáng như thiên thần bên người mẹ có học thức, xinh đẹp, không ai nghĩ họ lại là nạn nhân bạo lực gia đình gần hai năm nay.
 “Diệt giặc dốt” trên không gian số

“Diệt giặc dốt” trên không gian số

(PNTĐ) - Trong lịch sử dân tộc, mỗi khi đất nước đứng trước một cuộc chuyển mình, phụ nữ Việt Nam luôn là những người âm thầm nhưng bền bỉ góp sức vào hành trình kiến thiết và đổi thay. Từ những lớp “bình dân học vụ” năm xưa, nơi phụ nữ nông thôn lần đầu cầm bút học chữ, cho đến thời đại số hôm nay, họ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong phong trào học tập suốt đời, xóa mù công nghệ, vượt qua rào cản để tiếp cận tri thức mới.