Món quà đêm Giao thừa
(PNTĐ) -
- Cô đi đi, đi cho khuất mắt tôi!
Hắn vừa nói vừa vung tay hất văng bát cháo xuống đất.
Chỉ nghe một tiếng xoảng, chiếc bát vỡ tan tành, cháo bắn ra lênh láng dưới chân chị vợ.
Khổ, đàn ông gì mà tồi, đã mắc bệnh để vợ phải chăm sóc mà còn không biết điều. Suốt ngày hành hạ vợ - bà Thái, bệnh nhân cùng phòng vừa lầm bầm trong miệng vừa hí húi giúp chị vợ dọn dẹp.
- Tôi mà là cô tôi bỏ quách cho nhẹ nợ. Chồng con gì cái ngữ ấy. Bà Thái nói tiếp
Nghe bà Thái càu nhàu, Hiền chỉ im lặng. Cô cẩn thận dọn sạch chỗ cháo cùng chiếc bát vỡ trên sàn. Lát sau cô quay lại giọng nhỏ nhẹ:
- Chắc hôm nay nhà cháu khó ở nên vậy thôi, chứ bình thường anh ấy thương cháu lắm.
Nghe cô nói thì bà Thái biết vậy thôi, chứ từ ngày bà ở đây chạy thận thì bà đã chứng kiến cảnh này nhiều lần rồi. Mà lần nào cũng vậy, chờ hắn nguôi ngoai là chị vợ lại dỗ dành múc bát cháo khác cho hắn ăn. Nhiều khi bà thấy hắn vừa ăn vừa khóc, lúc đó trông hắn cũng tội.
Hiền, vợ hắn, khá đẹp, làn da trắng, mái tóc đen bồng bềnh ôm lấy đôi vai mảnh dẻ. Hiền như một làn gió mát lành mang lại sức sống cho cả phòng bệnh. Cô luôn chu đáo với chồng và vui vẻ giúp đỡ các bệnh nhân khác. Đáng lý, với một sắc đẹp và đức tính như thế, Hiền phải được sống một cuộc sống ấm no hạnh phúc, thế mà gặp phải người chồng cục cằn. Nhiều đêm, khi hắn ngủ say, Hiền rón rén lấy khăn ấm đắp lên đầu chồng.
Cô nhìn hắn buồn vời vợi. Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy. Khuôn mặt cô không phấn son, nhưng sao vẫn sáng bừng. Những lúc thấy cô như vậy bà Thái thương lắm, bà lặng lẽ nắm chặt lấy bàn tay cô như muốn truyền sức mạnh cho cái cơ thể nhỏ bé đang gồng lên trước sóng gió cuộc đời kia.
Cùng cảnh bệnh tật nên bà Thái hiểu nỗi vất vả của cô. Khi người trong phòng bệnh vật vã chống chọi với căn bệnh quái ác, thì ở ngoài kia gia đình họ cũng đang gồng mình lên vì tiền. Còn hắn, cái người chồng bệnh tật kia thì cứ dăm ba ngày lại sinh chuyện, hắt hủi cô.
- Này anh, vừa vừa phai phải thôi chứ, thử xem cả cái phòng bệnh này có ai sướng như anh không? Sướng mà không biết hưởng!
Hắn không trả lời câu hỏi của bà Thái, xoay mặt vào tường, lặng im. Bà Thái nghe rõ cả tiếng thở dài của hắn.
Hiền lặng lẽ ngồi xuống bên hắn. Cô không nói gì, tay cô khẽ vỗ nhẹ lên lưng chồng, như đang dỗ dành một đứa trẻ. Bà Thái đâu biết rằng với cô, hắn không chỉ là người chồng cô hết mực yêu thương mà còn là ân nhân của cô.
Ngày đó nhà Hiền nghèo lắm. Bố mất vì bệnh lao chưa được bao lâu thì mẹ cũng theo bố mà đi. Hiền lúc đó vừa tròn 17 tuổi đã phải thay bố mẹ nuôi 2 đứa em còn nhỏ. Ba chị em cứ thế bấu víu vào nhau mà sống qua ngày. Hiền bỏ học, bỏ cả cái tuổi 17 cùng những ước mơ ước. Cô đi kiếm tiền, bao nhiêu sóng gió cuộc đời cô đều hứng chịu hết.
Giữa lúc cùng quẫn đó thì hắn xuất hiện. Hắn ngồi trò chuyện, kể cho cô về cuộc đời của hắn, hỏi han về cuộc đời của cô. Cứ như thế sau một vài lần, cô và hắn đã biết khá rõ về nhau. Qua câu chuyện của hắn cô biết hắn làm đầu bếp cho một nhà hàng khá lớn ở trung tâm thành phố và vừa mới ly hôn.
Hắn lo cho cô, rồi lo cho cả mấy đứa em cô. Hắn rất khéo tay, những bó hoa hắn tặng cô được tỉa từ rau củ rất đẹp, khiến cô vừa thích thú vừa hạnh phúc. Cô và hắn yêu nhau. Từ đó, cô chỉ yêu mình hắn. Hiền như được phục sinh với trời mới đất mới. Mọi con đường cô qua đều là nắng rực rỡ. Cô say trong vòng tay ấm áp và tình yêu ngọt ngào của hắn.
Kết hôn được 2 năm, hắn ngã bệnh, căn bệnh suy thận quái ác. Sức khoẻ yếu, hắn đành bỏ việc ở nhà. Tiền của cũng cứ thế không cánh mà bay. Hiền cũng chạy vạy buôn bán khắp nơi nhưng chẳng thấm vào đâu. Rồi thì đến cái nhà cô cũng bán nốt để lo tiền chạy thận cho hắn. Mỗi tháng hắn phải lọc máu mấy lần…
Có lần hắn quỳ xuống dưới chân cô, cầu xin cô bỏ hắn. Hắn sợ cô khổ. Hắn cộc cằn, thô lỗ, cũng chính vì quá yêu cô, hắn muốn cô chán ghét mà bỏ đi. Hắn thà chấp nhận đớn đau còn hơn thấy cô tiều tụy, cạn kiệt.
Hắn ngồi yên lặng trên chiếc giường bệnh trắng toát, mắt lơ đễnh nhìn qua khung cửa sổ. Trông hắn chả khác gì một đống củi khô vô hồn.
- Hôm nay là 30 Tết đấy - bà Thái nói.
Hắn vẫn ngồi bất động. Bà nói vậy thì hắn biết vậy, chứ với hắn thì thời gian đâu có tính bằng ngày tháng. Thời gian của hắn được tính bằng những lần hắn phải vào viện cấp cứu, bằng những khoản tiền viện phí mà vợ hắn phải giật gấu vá vai vay khắp nơi, và bằng cả nỗi buồn ánh lên trong ánh mắt của vợ hắn. Vất vả là vậy mà vợ hắn vẫn đẹp, cái đẹp của người phụ nữ tuổi ba mươi đang chín. Dường như vất vả, lo toan lại làm cho vợ hắn đẹp hơn. Nhưng vợ hắn càng đẹp thì hắn lại càng đau. Hắn hận đời, hận tất cả, hận chính cả bản thân mình.
- Chú mệt lắm phải không ạ?
Một giọng nói trong trẻo cất lên. Không biết tại giọng nói ấy ngây thơ quá, trong trẻo quá, hay là tại sự đồng cảm của những người cùng cảnh ngộ nên đã đánh thức phần người trong hắn, mà cái đống củi khô động đậy. Hắn đưa mắt nhìn về chiếc giường ở cuối phòng. Từ trong đống chăn màn trắng toát một sinh linh bé nhỏ đang lồm cồm ngồi dậy. Đó là một bé gái khoảng tám, chín tuổi.
Cô bé có mái tóc cắt ngắn và đôi mắt sáng như sao, đối lập hẳn với cái nước da trắng nhợt nhạt. Trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình trông cô bé như một thiên thần trên tuyết trắng. Ở cùng phòng bệnh với cô bé đã vài lần nhưng đây là lần đầu tiên cô bé bắt chuyện với hắn.
- Ờ, cháu mới cắt tóc à. Hắn đưa một câu trả lời chả ăn nhập gì với câu hỏi của đứa bé.
- Vâng, cháu đi hiến tóc chú ạ. Cháu tặng tóc cho bạn cháu ở bên nhà K. Bạn ấy mới truyền hoá chất rụng hết cả tóc - cô bé vừa nói vừa lắc lắc cái đầu. Cháu cắt tóc ngắn như thế này vẫn xinh phải không chú?
- Ừ, xinh. Thế cháu không tiếc bộ tóc à
- Cháu cũng thích tóc dài chú ạ, nhưng bạn cháu cần hơn, chú đừng lo vài hôm nữa tóc cháu lại mọc dài như cũ.
Hắn im lặng ngắm cô bé. Niềm vui hiển hiện trong đôi mắt thơ ngây của nó. Đôi mắt nửa như chế giễu, nửa như khích lệ hắn. Tự nhiên hắn thấy xấu hổ trước cái nhìn của con bé. Hắn thấy mình thật thảm hại, hắn còn không bằng cô bé kia, một đứa trẻ cũng mang trong mình căn bệnh như hắn, nhưng nó không chịu để cho cuộc sống của nó trở nên vô nghĩa. Nó vẫn đang sống tốt và giúp mọi người. Con bé xởi lởi:
- Tối nay Giao thừa có chương trình ca nhạc mừng Tất niên. Chúng cháu đang tập một vở kịch hay lắm. Nhưng mà thật tiếc… - con bé chợt ngập ngừng.
- Tiếc gì thế - hắn thật sự bị cuốn vào cuộc trò chuyện với con bé.
- Dạ, tại chú Nam phải vào phòng chăm sóc đặc biệt. Chú ấy đóng vai ông Bụt.
Một chút ngần ngừ, rồi con bé nói thêm:
- Hay là chú đóng vai ông bụt thay chú Nam nhé. Dễ lắm, cháu sẽ chỉ cho, một tí là chú làm được ngay.
Bà Thái từ nãy vẫn theo dõi câu chuyện của hắn và cô bé. Bà liếc xéo:
- Úi giời, cái ngữ ấy thì…
Hắn đứng bật dậy, dường như có một sức mạnh vô hình nhổ bật cái gốc cây cằn cỗi ấy ra khỏi chiếc giường quen thuộc.
- Ừ, vậy cháu chỉ cho chú nhé, chú cháu mình cùng đi tập kịch.
Và thế là trước đôi mắt mở to kinh ngạc của bà Thái, hai cái cơ thể yếu ớt nhợt nhạt ấy nắm tay nhau đi về phía phòng sinh hoạt chung.
Buổi tập kịch diễn ra khá thuận lợi. Hắn nhập vai rất nhanh. Ai cũng ngạc nhiên bởi trông hắn cứ như một người khác vậy. Tập dượt lần cuối xong thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Hiền nhìn thấy hắn vui vẻ ăn hết suất cơm mà thấy lòng nhẹ nhõm lắm. Lâu rồi hắn mới ăn ngon miệng như vậy. Ăn xong hắn bảo vợ:
- Thôi em nghỉ đi. Để anh đi trả khay cơm cho bếp ăn nhé.
Vợ hắn nhìn theo rơm rớm nước mắt.
Hắn ở dưới bếp ăn cả buổi chiều.
Buổi liên hoan Tất niên đêm ấy có một người phụ nữ rưng rưng nhận món quà từ tay ông Bụt. Đó là một bó hoa hồng được tỉa bằng cà rốt rất đẹp.
Chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, ông bác sĩ trưởng khoa rút điện thoại ra và nhắn cho con gái: “Chúc con gái của bố một năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc, cảm ơn con vì những củ cà rốt mà con đã mua hộ bố chiều nay, nó đã thật sự trở thành món quà vô giá của đêm Giao thừa.”
Ngoài kia, trong mảnh sân của bệnh viện, hương xuân dâng lên ấm áp và lộc non đang tách mầm…