Món quà sinh nhật tặng bà

Thái Anh
Chia sẻ

(PNTĐ) - Hôm đó là sinh nhật bà 77 tuổi. Anh em chúng tôi quyết định đưa bà đến một nơi đặc biệt…

Đó là một cửa hàng gội đầu ở đầu ngõ. Chúng tôi nhờ cô chủ quán gội đầu cho bà.

Không để bà từ chối, chúng tôi giục bà lên bàn nằm.

Thời nay, với nhiều người, việc ra hàng gội đầu là rất bình thường. Nhưng, nói chắc không ai tin, đây là lần đầu tiên bà tôi được người khác gội đầu cho. Còn nếu tính số lần ra hàng để cắt tóc thì trong cuộc đời bà, có lẽ đếm không quá 5 ngón trên một bàn tay. Bình thường, bà tôi toàn đứng trước gương rồi tự cắt tóc cho mình. 

Mọi năm, sinh nhật bà, chúng tôi thường mua cho bà áo đẹp, thuốc bổ. Nhưng bà tôi ít dùng, hoặc là lại đợi dịp thích hợp để cho lại con cháu. Tính bà tôi là thế, chỉ luôn nghĩ cho người khác mà quên đi bản thân mình.

Cách đây 1 năm, bà tôi bị một trận ốm thập tử nhất sinh, may mà qua khỏi. Nhưng sau đó, bà xuống sức trông thấy. Bà đi lại không còn nhanh nhẹn vì đau xương khớp. Một lần, tôi về chơi đúng lúc bà đang chuẩn bị gội đầu. Bà chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, một tay múc nước gội đầu. Ở tuổi bà, ngồi khom lưng gội đầu như vậy thật không dễ dàng gì. 

Món quà sinh nhật tặng bà - ảnh 1
Ảnh minh họa

Tôi thấy rất thương liền hẹn lần tới sẽ về đưa bà đi gội đầu ở ngoài hàng. Nhưng bà tôi xua tay, nói tóc bà giờ lưa thưa rồi, đi gội đầu ngoài hàng chỉ tốn tiền vô ích. Vẫn là sự từ chối để con cháu chăm sóc cho bà.

Và thế là lần này, sinh nhật bà, chúng tôi quyết định phải đưa bà ra ngoài hàng gội đầu mà không cho bà cơ hội thoái thác. Chúng tôi muốn bà sẽ không phải vất vả ngồi gội đầu nữa. Đã đến lúc, bà tôi có quyền được hưởng thụ rồi. 

Nằm trên bàn gội, lúc đầu, bà tôi còn ngại ngần, trách mắng chúng tôi. Nhưng một lát sau, tôi thấy bà nằm thật yên, hai mắt bà nhắm lại. Cái cảm giác dễ chịu khi được người khác vỗ về mái tóc đã giúp bà đi vào giấc ngủ. 

- Chị ơi, từ nay, chúng em muốn nhờ chị gội đầu thường xuyên cho bà em. Chúng em sẽ thuyết phục để bà em không sợ bị tốn tiền. Chúng em giờ đã lớn, đều đi làm, tự kiếm ra tiền nên có thể lo cho bà rồi.

Chị chủ cửa hàng gội đầu đồng ý, còn tấm tắc khen bà tôi may mắn vì có đàn cháu hiếu thảo. Nhưng trong lòng, tôi lại nghĩ khác. Tôi thấy mình đợi tới bây giờ mới báo hiếu bà là quá muộn. Không chỉ là việc ra hàng gội đầu, bà tôi vẫn còn nhiều điều chưa biết, nhiều món ăn ngon chưa được thử, nhiều vùng đất mới chưa được đặt chân tới…

Liệu bà còn bao nhiêu sinh nhật nữa như thế này để chúng tôi kịp sửa sai?

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.