Một giấc mộng dài

HẢI LINH
Chia sẻ

(PNTĐ) - Suốt mấy năm nay, chưa ngày nào Thùy thôi nhớ về người ấy. Một mối quan hệ không thể gọi thành tên, mà sao lúc nào cũng làm cô day dứt, khát khao được một lần quay trở lại.

Bốn năm trước, trong một lần chán nản chuyện công việc, tình duyên, Thùy tìm đến app hẹn hò. Sau nhiều lần quẹt trái, quẹt phải mỏi tay, cô tìm được một người mà profile (lý lịch) cô nghĩ là khá hợp: Hơn Thùy 3 tuổi, là chủ một chuỗi shop bán đồ phượt. Cả hai nhanh chóng “add” (thêm mới) nhau rồi làm quen, tâm sự. Chỉ vài phút, sau vài tin nhắn ban đầu, Viễn - đối phương đã đề nghị: “Hay chúng mình gặp nhau luôn nhé! Anh chuẩn bị xong việc với đối tác! Mình gặp ở một quán cà phê gần nhà em nhé!”. Trống ngực Thùy đập dồn dập. Hôm ấy là một ngày mưa trắng trời, nhưng lời mời gọi của Viễn lại giống như một tia nắng ấm. Cô nhanh chóng tan biến cảm giác chán chường, mở tủ đồ và lúi húi chọn lựa. Trong Thùy, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, lòng cô ngập tràn niềm vui và hy vọng.

Một giấc mộng dài - ảnh 1
Ảnh minh họa

Họ nói chuyện say sưa suốt buổi chiều, Thùy thấy chưa bao giờ mình gặp được một người hợp đến thế. Viễn nghe cô chia sẻ, thao thao đủ điều về công việc của một người viết lách, về cuộc sống chảy trôi không theo ý muốn. Đổi lại, Thùy được Viễn nói về những dự định của tương lai, những vấp ngã đầu đời. Tâm hồn bay bổng của Thùy “cháy” cùng những khát khao ấy. Cô ngưỡng mộ Viễn, và cho rằng mình hiểu anh khá nhiều. Bởi không hiểu thì sao cả hai có thể hào hứng nói chuyện suốt mấy tiếng đến thế, cả khi cà phê đã nguội lạnh và đường phố đã tạnh ráo trở lại rồi. Cuối cùng, giữa cơn hứng khởi còn chưa dứt, Viễn chủ động ngắt bằng lý do: “Anh đến giờ phải ra sân bay rồi! Tạm biệt em nhé, hẹn sớm gặp lại!”.

Các cô gái đều dễ bị gục ngã bởi những điều dở dang như thế. Khi đang cao hứng mà bỗng bị tắt phụt, những tâm hồn yếu ớt sẽ không nỡ trách kẻ kia vô tình, mà lại trót nhen lên trong lòng thêm một nhánh lửa tương tư. Viễn không làm Thùy tỉnh cơn mê ấy. Khoảng 2 tiếng tạm nghỉ khi anh lên máy bay vào Đà Nẵng, họ nhắn tin trở lại với nhau, cứ thế đến gần sáng hôm sau mới chịu… dứt. Mấy ngày sau cũng thế. Từng ấy là quá đủ để Thùy hạ quyết tâm đặt vé cuối tuần vào Đà Nẵng với anh. Cô nhớ Viễn quá rồi.
Hai ngày cuối tuần bên nhau ở thành phố biển đã cho Thùy nhiều cảm xúc mãnh liệt. Chưa bao giờ cô được nâng niu, chiều chuộng và được hiểu nhiều như thế. Viễn đưa cô đi chơi ở những nơi anh từng đi, thăm các chi nhánh cửa hàng của anh, gặp bạn anh. Cả hai dính lấy nhau, cho đến khi Thùy phải ra máy bay trở về Hà Nội. Lúc ấy đã là 1 giờ sáng ngày thứ Hai của tuần mới. Cô ôm Viễn, bịn rịn chẳng muốn rời. Viễn, có lẽ cũng thế.

Một giấc mộng dài - ảnh 2
Ảnh minh họa

Không một lời tỏ tình “Anh yêu em”, hay “Hãy chờ anh nhé!” hay bất cứ câu tỏ tình nào từng gặp, hai ngày qua với họ chỉ là những trao gửi rất tình. Bởi thế, nó mới được gọi là mối quan hệ không tên. Chỉ khác, riêng Thùy là người mong nó có tên.

Thùy ra Hà Nội, thì vài ngày sau Viễn cũng vào TP HCM để phát triển sự nghiệp theo hướng khác. Cô vẫn tích cực, chủ động nhắn tin, gọi điện hỏi thăm anh. Trong những câu hỏi đã có phần ấm áp, gần gũi hơn. Nhưng Viễn thì lại thưa thớt nhàn nhạt dần. Anh lấy lý do bận để không tiếp tục nói chuyện với Thùy nữa. Có những lần, phải 2, 3 ngày sau, Viễn mới gọi điện lại cho Thùy. Cuộc gọi cũng ngắn ngủi rồi anh lại kêu bận. Thế mà Thùy vẫn kiên nhẫn chờ đợi, vỡ òa trong sung sướng khi được anh hồi âm, và vẫn mong chờ một ngày được gọi tên mối quan hệ của mình.

Nhưng đời đâu như là mơ. Thùy đã quên họ chỉ quen nhau qua app hẹn hò. Mà thời điểm ấy, app hẹn hò thịnh hành như một cách để người trẻ tìm đến nhau, giải tỏa nhu cầu sinh lý là chính. Chuyện tiến xa hơn, còn bỏ ngỏ. Nó đã đúng với Thùy và Viễn. Chỉ nửa tháng sau ngày chia tay ở sân bay, Viễn chính thức chặn liên lạc với Thùy. Tất cả mạng xã hội cũng chặn. Bỗng chốc, Thùy không còn cách nào để kết nối với Viễn nữa. Họ đã trở thành hai người xa lạ.

Từ đó tới nay, Thùy sống trong sự đau khổ và cô sống bằng niềm hy vọng mong manh một ngày Viễn sẽ quay trở lại. Lập nick facebook khác, cô dễ dàng theo dõi được cuộc sống của Viễn qua mạng xã hội của anh. Anh đã thành đạt, và có vẻ vẫn lẻ bóng. Facebook của Viễn chỉ đăng những tấm ảnh liên quan đến công việc và du lịch - niềm đam mê khó bỏ của anh. Anh đã đi qua rất nhiều miền đất mới, đã trở về Hà Nội không biết bao nhiêu lần… Thùy xem đi xem lại những hình ảnh ấy. Rồi tới khi không còn gì để xem thêm nữa, cô lại trở về với thực tại của một kẻ bị lãng quên.

Một giấc mộng dài - ảnh 3
Ảnh minh họa

Thùy không yêu ai nữa. Đã có những chàng trai, đến rồi ngỏ lời, rồi đi ngay sau lời từ chối thẳng thừng của Thùy. Viễn là bức tường thành quá khó để phá bỏ, mặc dù ngược lại, với anh, cô chẳng là cái gì. Hay là tình một đêm? Dù sao thì anh cũng đã gạt cô ra khỏi cuộc đời rồi còn gì. Vậy mà, kể cả trong lúc ghét bỏ Viễn nhất, Thùy vẫn không thôi “đạp” vào trái tim mình bằng thứ hy vọng vớ vẩn rằng một ngày Viễn sẽ lại đến bên cô.

Cuộc đời cố tình phải trêu cô một vố cho bõ. Viễn chủ động gọi lại cho Thùy thật, hẹn cô đi chơi. “Lần này anh ở Hà Nội lâu dài. Chắc em vẫn còn một mình chứ?”. Chẳng cần Viễn nói dài thế thì Thùy cũng chộn rộn lắm rồi. Cô quên béng 4 năm qua mình khổ sở ra sao, bị phũ thế nào để rồi ngay lập tức gật đầu đồng ý. Họ đi chơi, đi ăn, đi cà phê và la cà suốt đêm trên các con phố không ngủ. Giống như ngày còn ở Đà Nẵng. Thùy cảm giác như giờ mình mới sống lại. Càng khao khát hơn khi Viễn nói mình còn độc thân…
Niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Bẽ bàng đến ngay khi Thùy được hạnh phúc nhất. Một cô gái tìm được chốn hai người hẹn hò và làm to chuyện. Cô ta nói mình là vợ Viễn- anh ta mới ly thân, chưa ly hôn nên cô vẫn là vợ chính thức. Rồi ngay giữa quán, cô ta làm ầm lên, mắng chửi Thùy là đồ cướp chồng, mồi chài chồng. Viễn câm lặng trong suốt màn xối xả ấy. Hôm ấy là 8/3, nhà hàng vui vẻ, ai nấy ngập tràn trong hạnh phúc. Giữa không gian ấy, Thùy chịu đựng những sỉ vả mà không có cơ hội để thanh minh. Trong sự lảo đảo để cố né đòn, cô thấy những ánh mắt ái ngại, ánh mắt dành cho kẻ không xứng đáng, nhằm vào mình.

Thùy cay đắng trong lòng, giờ thì mối quan hệ của mình và Viễn, cũng có tên rồi đấy. Một giấc mộng dài vừa đi qua, cô có chịu tỉnh không?

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Người cha không cùng giọt máu

Người cha không cùng giọt máu

(PNTĐ) - Chị lấy chồng năm 22 tuổi rồi làm mẹ của hai cô con gái. Hôn nhân của chị có thể nói là êm đềm, chị được chồng yêu chiều và tự do làm những gì mình thích. Nhìn hai đứa con ngày một lớn, chị thấy càng trân trọng hạnh phúc mình đang có.