Một lần

Hòa Bình
Chia sẻ

(PNTĐ) -Quả thật như người ta thường nói, các thi sĩ là bậc thầy khi viết về tình yêu. Thật ra, khi yêu thì chẳng riêng gì các thi sĩ mà bất kỳ người nào cũng thấy rung động...

Anh đã một lần chạm phải tóc em
Chỉ lần ấy mà không sao gỡ nổi
Anh như một đôi cánh chuồn chuồn
Bị chấm nhựa trong ngày tươi sáng ấy.

Anh bỗng thấy mình mạnh mẽ lớn lao
Qua khu rừng có lời ca dẫn dắt

Em nhớ thương ơi
Chúng ta sống vì nhau
Chúng ta hát vì nhau
Chúng ta buồn cũng vì nhau
Trời thấy vậy cho mùa xuân trở lại

Từ dạo ấy những ngôi sao tinh quái
Cứ tìm mình dưới đáy biển đêm đêm

                 (Thương lượng với thời gian, NXB Hội nhà văn, 2005)
                                                                                     Hữu Thỉnh

Một lần - ảnh 1
Minh họa sưu tầm

LỜI BÌNH:
Quả thật như người ta thường nói, các thi sĩ là bậc thầy khi viết về tình yêu. Thật ra, khi yêu thì chẳng riêng gì các thi sĩ mà bất kỳ người nào cũng thấy rung động, cũng muốn ghi lại bằng nhật ký, thư tình cho cảm xúc ấy nhưng chỉ có thi nhân nói về diễn biến tâm lý, về những cung bậc cảm xúc ấy là hay nhất. Ban đầu là thế này:

Anh đã một lần chạm phải tóc em
Chỉ lần ấy mà không sao gỡ nổi
Anh như một đôi cánh chuồn chuồn
Bị chấm nhựa trong ngày tươi sáng ấy.

Tình yêu bao giờ cũng có một nguyên cớ, thực ra đó còn là cơ duyên nữa. Không phải ai cũng được chạm vào mái tóc ấy và ai cũng được… tương tư đâu, nó lạ lắm, nên nhà thơ mới viết: “Chỉ lần ấy mà không sao gỡ nổi”. Thì ra, có một chất “keo” kỳ lạ, đã chạm phải là vương vấn nhưng kỳ diệu hơn là khi ta không muốn lìa xa:

Anh như một đôi cánh chuồn chuồn
Bị chấm nhựa trong ngày tươi sáng ấy.

Chẳng biết, khi bị rơi vào “bẫy” ái tình, trái tim với cánh chuồn chấp chới ấy có những xúc cảm gì nhưng chỉ biết đó là một ngày trời đẹp hơn tất thảy những ngày trước đó. Đẹp như thế nào là bởi đôi mắt nhìn nhau và cùng cảm nhận được. 

Anh bỗng thấy mình mạnh mẽ lớn lao
Qua khu rừng có lời ca dẫn dắt

Chẳng phải ngẫu nhiên mà bỗng dưng chỉ có hai câu thơ đủ tạo thành một khổ như thế. “Lời ca” ở đây là gì nếu không phải lời tình yêu tha thiết nhất của trái tim, dẫn dắt anh đi qua những khu rừng, vượt qua chông gai, thử thách? Các thủy thủ trên tàu đã từng nghe thấy tiếng hát của nàng tiên cá; Mỵ Nương đã từng say tiếng sáo Trương Chi và trong mỗi người đang yêu, chất men của lời ca ấy còn vương vấn. Thế rồi, lời ca ấy ngân lên như điệp khúc:

Em nhớ thương ơi
Chúng ta sống vì nhau
Chúng ta hát vì nhau
Chúng ta buồn cũng vì nhau
Trời thấy vậy cho mùa xuân trở lại

Điều tuyệt vời nhất, diệu kỳ nhất của tình yêu là đất trời cũng cảm động. Đây không còn là mối tình trong thơ nữa mà đã bước sang thế giới của cổ tích, của tiểu thuyết từ lúc nào không hay: “Trời thấy vậy cho mùa xuân trở lại”. Khi đã biết “sống vì nhau”, “hát vì nhau” và “buồn cũng vì nhau”, có nghĩa họ đã là một, không thể tách bạch nổi.

Sau tất cả những sôi nổi, rạo rực nhớ thương ấy là gì? Phải là người yêu chân thật mới hiểu cái khó của tình yêu này, mới lộ diện sự ngang trái ấy. Đúng là có gì đó éo le, tiếc nuối khó có thể đến với nhau. 

Từ dạo ấy những ngôi sao tinh quái
Cứ tìm mình dưới đáy biển đêm đêm

Khi trái tim mình thao thức, sẽ tự soi vào mình để tìm thấy tình yêu. Dù phải xa cách, dù phải kìm nén nhưng tình yêu ấy sẽ không bao giờ mất đi, không bao giờ lụi tàn. Chỉ cần một lần như thế  là đủ để yêu thương mãi mãi. Với Một lần của Hữu Thỉnh, người đọc sẽ còn thấy rung động mãi. 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Sống trong yêu thương

Sống trong yêu thương

(PNTĐ) - Bình nghe tin mẹ bị ốm mà lòng nóng như lửa đốt. Cô nói với chồng: “Ngày mai em thu xếp xong việc gia đình, ngày kia em về quê thăm mẹ nhé”. Tất nhiên là chồng Bình đồng ý, còn giục cô là về sớm, việc nhà đã có anh lo. Nhưng khi Bình gọi về quê thì mẹ cô từ chối, còn bảo cô cứ ở trên này lo cho con nhỏ, chứ bà đã ổn rồi.
Người gieo nắng

Người gieo nắng

(PNTĐ) - Trong một con hẻm sâu, dưới mái hiên cũ kỹ, Vinh đang loay hoay với "gia tài" mưu sinh của mình. Chiếc áo thun đã giãn cổ, khuôn mặt sạm nắng, in dấu vết của bao nhiêu ngày gió sương.
Khẳng định bản sắc qua nghệ thuật nhiếp ảnh

Khẳng định bản sắc qua nghệ thuật nhiếp ảnh

(PNTĐ) - Sinh ra với khiếm khuyết thính giác, Isabelle Lim từng trải qua những tháng ngày cảm thấy lạc lõng giữa thế giới ồn ào, nơi âm thanh là sợi dây gắn kết mọi người lại với nhau. Nhưng thay vì gục ngã trước thử thách, Isabelle đã mạnh mẽ chọn cho mình con đường riêng để khẳng định giá trị và bản sắc của bản thân qua nghệ thuật nhiếp ảnh.