Một mình trong cô đơn

Mai Chi
Chia sẻ

(PNTĐ) - Thùy cứ ngỡ, mọi việc khi được thực hiện theo kế hoạch, thì sẽ suôn sẻ, hoàn hảo, chứ không phải đắng cay như thế này.

Lấy nhau vì tình yêu, Thùy và Chiến, chồng cô chung tay gây dựng sự nghiệp ngay sau khi cưới. Khởi nghiệp nên công việc rất bận, có những ngày quên ăn, đêm quên ngủ nhưng nhớ lại, Thùy vẫn vui bởi đó là khoảng thời gian cả hai hết mình với mục tiêu chung. Vì bận, vì muốn có một tương lai thoải mái về kinh tế nên hai vợ chồng thống nhất tạm thời không mang thai trong thời gian này.

Vài năm sau, khi sự nghiệp bắt đầu ổn định, vợ chồng Thùy có thể giao việc cho nhân viên để dành thời gian cho mục tiêu kế tiếp là có con. Cả hai bắt đầu đi khám sức khỏe để chuẩn bị được tốt nhất. Nhưng tới lúc này, hai vợ chồng mới ngỡ ngàng phát hiện ra Chiến bị tiểu đường, tình trạng đã ở mức khá nghiêm trọng. Càng lo ngại hơn khi bác sĩ cho biết, việc này cũng ảnh hưởng ít nhiều tới chức năng sinh sản, khó có thể có con tự nhiên ở thời điểm này.

Nhìn thấy chồng hoang mang, lo sợ, không còn tha thiết tới việc kinh doanh hay ăn uống gì, Thùy thương chồng lắm. Sau một thời gian cả hai vùi mình trong nỗi sợ hãi bệnh tật ấy, Thùy tự động viên mình, động viên chồng để cả 2 vượt qua. Cô hiểu mình phải là người mở lời trước, bởi chồng cô đã quá suy sụp và có tư tưởng tự trách bản thân, vì mình nên vợ mới không thể mang thai được.

Một mình trong cô đơn - ảnh 1
Ảnh minh họa

Chính Thùy là người dẫn chồng đến tìm gặp bác sĩ chuyên khoa mát tay, có tiếng để điều trị. Cũng chính cô mua thẻ tập, thuê huấn luyện viên riêng để tập luyện cho chồng theo chế độ giảm cân phù hợp nhất. Vừa lo chuyện công ty, Thùy vẫn không quên theo dõi chế độ ăn, nghỉ của chồng, lúc nào cũng động viên anh cố gắng lên, “một chút nữa thôi là chúng mình sẽ nhận được trái ngọt”.

Thật may, sau một thời gian kiên trì rèn luyện theo chế độ nghiêm ngặt, bệnh tình của Chiến đã ổn định, đường huyết trở về như người bình thường. Vui nhất là khi bác sĩ thông báo Chiến có thể có con tự nhiên. Gia đình đôi bên, sau bao nhiêu lâu lo lắng dõi theo hành trình của đôi trẻ giờ đã có thể thở phào.

Thùy biết bây giờ, người đứng ở vạch xuất phát chính là cô. Vì tình yêu dành cho Chiến và ước ao có tiếng khóc, tiếng cười của đứa trẻ trong nhà, cô rất cố gắng, thả bầu tích cực. Nhưng 2 tháng, 3 tháng, rồi cả nửa năm trôi qua, hai vợ chồng vẫn chưa có tin vui để báo với đôi bên gia đình.

Thùy không quá sốt ruột, vì chính cô cũng tự hiểu, trong hành trình gian nan này, điều cần nhất là sự bình tĩnh. Nhưng có lẽ, việc phải đợi chờ quá lâu khiến nhiều người không thể bình tĩnh giống như Thùy. Cái Tết vừa rồi, khi thời khắc Giao thừa vừa trôi qua, sau tiếng cụng ly mừng năm mới, bố mẹ chồng Thùy giao ngay nhiệm vụ, rằng hai vợ chồng phải có con vào năm nay. “Mà nhất định phải là con trai đấy! Con trai mà tuổi Rồng thì sẽ tham vọng, đầy nhiệt huyết và chắc chắn sẽ thành công trong tương lai!”. Đó là còn chưa kể mẹ chồng Thùy còn bảo, đẻ con năm nay hợp tuổi cả hai vợ chồng cô, “chứ mà để sang năm thì tuổi khắc. Giờ thằng Chiến ổn rồi, chỉ trông chờ vào mỗi con thôi đấy!”, mẹ chồng Thùy ẩn ý.

Một mình trong cô đơn - ảnh 2
Ảnh minh họa

Mãi không thấy con dâu có bầu, bố mẹ chồng Thùy bắt đầu giục ráo riết hơn. Bởi với họ, đâu thể ngày rộng tháng dài mãi nữa, không bầu bây giờ thì không kịp đẻ năm Rồng. Một tuần mà đến vài lần mẹ chồng nhắn tin hoặc gọi điện, thậm chí sang tận nhà để hỏi Thùy rằng cô đã có bầu chưa? Sự rốt ráo ấy khiến Thùy có bình tĩnh đến mấy cũng vỡ vụn.

Cô áp lực tới nỗi ăn uống kém đi, cứ hễ mỏi mệt hay buồn nôn, hay thậm chí ngồi xuống, đứng lên mà loạng choạng là cũng lấy que thử thai ra để test. Hàng chục chiếc que đều chỉ hiện 1 vạch, trong khi gia đình chồng thì không ngừng hỏi thăm.

Cuối cùng, không thể để vỡ kế hoạch, bố mẹ chồng Thùy ra “tối hậu thư” bắt Thùy đi can thiệp IVF. “Bằng mọi giá phải kịp đẻ trong năm nay. Nếu không…”, mẹ chồng Thùy bỏ lửng câu nói đó, nhưng ánh mắt sắc lẹm của bà đã nói với Thùy phần còn lại.

Áp lực dồn nén khiến Thùy mệt mỏi. Cô không tưởng tượng được cả nhà chồng đang dồn hết trách nhiệm lên mình. Cô phản đối việc đi can thiệp và cãi nhau một trận với chồng - lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Nhưng Chiến chỉ nói: “mong em thông cảm, nếu đẻ sang năm thì xung khắc, có khi ảnh hưởng cả sự nghiệp của chúng mình”, thế là Thùy lại chùng lòng, lại thương chồng, rồi chiều theo ý bố mẹ chồng.

Hành trình tìm con lại bước vào những ngày gian nan và đau đớn với Thùy. Cứ ngày nào phải gặp bác sĩ theo đúng chu trình là cô đều khóc, vừa vì đau, vừa vì ấm ức. Vốn là một cô gái mạnh mẽ, làm gì cũng có kế hoạch, đường đi nước bước rõ ràng và gặp nhiều thuận lợi, thành công, Thùy không dám tin đường con cái của mình bất hạnh đến vậy.

Một mình trong cô đơn - ảnh 3
Ảnh minh họa

Bình thường, Thùy sẽ tới gặp bác sĩ một mình. Nhưng hôm rồi, sau nhiều ngày phải tiêm liên tục, bụng cô rất đau và căng tức, Thùy bảo chồng đưa mình đi. Trên đường đi, Thùy vô thức hỏi chồng, “nếu có con, nhưng chỉ là con gái, thì cũng được anh nhỉ? Chỉ cần có con là quá may mắn rồi!”.

Đáp lại Thùy là thái độ sửng cồ của Chiến. Anh ca thán: “Xin em đấy, đẻ con trai, chắc chắn, vì đấy là trách nhiệm của anh”. Thùy cứng họng, cô thấy người đang chở cô không giống với Chiến mà cô yêu hết lòng.

Rồi như một thế lực nào đó xui khiến, thôi thúc, Thùy bắt chồng quay xe về nhà, không đến bác sĩ nữa, dù cho Chiến có nịnh nọt hay mắng mỏ như thế nào.

Trong rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang, Thùy vẩn vơ nhớ về ngày mới gặp và yêu Chiến. Cả hai có những tháng ngày dành tất cả điều tốt đẹp nhất cho nhau, cùng nhau phấn đấu cho sự nghiệp. Chiến chiều cô vô cùng, anh nói nếu lấy nhau, Thùy muốn đẻ mấy đứa con cũng được, và anh vẫn luôn yêu cô nhất.

Cô nhớ cả khi Chiến rưng rưng nước mắt cảm ơn vợ đã quyết định hoãn không sinh con mấy năm để toàn tâm toàn ý hỗ trợ anh. Rất nhiều kỷ niệm vụt qua tâm trí Thùy, không kỷ niệm nào là Chiến cộc cằn, cực đoan và cổ hủ như bây giờ cả.

“Nếu em đã là vợ anh thì em mới là người cùng anh sống đến suốt đời. Tại sao cứ bắt em phải đẻ con trai thì mới là hoàn hảo? Việc đứa con ra đời như vậy có thực sự khiến chúng ta hạnh phúc không?”, Thùy chất vấn chồng.

Nhưng đáp lại Thùy là ánh mắt thất vọng và chán chường của Chiến. Anh cũng như muốn nổ tung, anh quát vào mặt vợ mình, rằng anh đã đi qua cả một giai đoạn khó khăn hơn Thùy gấp bội phần để sức khỏe trở lại bình thường. “Anh cũng từng đau đớn, cũng phải kiêng khem nghiêm ngặt tới mức khổ sở, mà anh có oán than gì đâu? Giờ tới lượt em, có khi em còn sướng hơn anh vì chỉ việc tới bác sĩ, mọi việc đã có bác sĩ lo cả? Tại sao em còn oán than như thế? Tại sao em không vì anh?”.

Đêm đó, Chiến bỏ đi không về. Chỉ còn Thùy trong cô đơn và tuyệt vọng. Cô có sai không. Cô và chồng, ai đau hơn ai đây?

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Người ngoài

Người ngoài

(PNTĐ) - Bữa đó, Bình tình cờ gặp lại Loan, người yêu cũ từ thời đại học. Hai người sống cùng một thành phố, vậy mà hơn 20 năm rồi mới vô tình chạm mặt nhau. Bình cứ đứng trân trân nhìn Loan cho tới khi cậu con trai 5 tuổi giật tay anh, gọi: “Bố, con muốn về”.
Cành cây của Chúa trời

Cành cây của Chúa trời

(PNTĐ) - Với những đứa trẻ khác, sinh ra trong một gia đình có bố là quan chức, mẹ là giáo sư đại học cũng giống như nắm giữ chiếc chìa khóa vàng. Nhưng đó là một loại áp lực đối với tôi vì tôi không được thừa hưởng gen tốt của bố mẹ.