Mùa đông thương nhớ

Trần Tú
Chia sẻ

(PNTĐ) -

Vẫn biết xuân qua thì hạ đến, mà thu tàn thì đông sang. Thế nhưng, khi nào thì một mùa đến thực sự thì quả thực có nhiều khái niệm. Khi xưa còn thơ bé, tôi cứ khăng khăng khẳng định trong đầu lý thuyết rằng một năm có bốn mùa và mỗi mùa thường kéo dài ba tháng. Nhưng khi lớn lên tôi lại thấy mọi khái niệm đều có thể phức tạp hoặc đơn giản hóa. Ví dụ như đông về là thấy rét hoặc thấy rét nghĩa là đông đã về.

Rét luôn đến bất thình lình. Mới hôm qua thời tiết hãy còn ấm áp, con người vẫn đang tận hưởng những ngày thu lãng mạn với lá điểm vàng trên nền trời xanh biêng biếc. Ấy vậy mà đùng một cái mùa đông ghé thăm. Chỉ sau một đêm, cơn gió mùa Đông Bắc tràn về, sáng ngày ra mọi thứ đã hoàn toàn khác. Trời khác, đất khác và con người cũng khác. Nếu là mọi ngày, ai đó còn đang cố gắng ngủ nướng thì nay sáng ra lại bật dậy thật sớm, mở tủ tìm kiếm quần áo ấm, tìm chăn, tìm nệm... Phải, mùa đông cần chuẩn bị nhiều đồ lắm, vì sợ rét, ai ai cũng đều sợ rét. Mở cửa bước ra ngoài, gió lạnh ùa vào mũi cay xè, tiếng hắt hơi cũng đều hơn. Trên đường phố, cảnh vật hôm nay có phần trầm mặc hơn, xe cộ cũng bớt ồn ào hơn. Mọi người đã khoác lên mình những chiếc áo ấm, những giày, những tất và cả những khăn quàng cổ.

Mùa đông thương nhớ - ảnh 1
Ảnh minh họa

Nhưng đấy lại chưa phải là mùa đông đâu, vì chỉ sau vài ngày nàng đông dạo chơi, khi không khí lạnh qua đi, mọi thứ lại trở lại bình thường. Trời lại nắng vàng ấm áp và con người thì chẳng cần mặc quần áo ấm nữa. Cây cối mới hôm qua còn rờ rệt, sợ hãi rét mướt thì nay nắng lên chúng lại trở nên rạng rỡ vô cùng. Thậm trí, sáng ngày ra còn tưởng là mùa hè đang đến, vì cảm giác oi bức, khó chịu. Thế nhưng đừng vội chủ quan cười khẩy rằng “còn lâu mùa đông mới đến” nhé.

Lúc đó là trời đất đang chuyển mình, ta cảm thấy khó chịu bao nhiêu thì nghĩa là công cuộc chuyển mình càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Đêm đến, nghe thấy tiếng gió rít, tiếng lá rơi xào xạo, cũng là lúc ta thấy hơi lạnh khẽ vờn lên cơ thể. Mưa bắt đầu rơi, mưa mùa này lạ lắm, nó không tí tách hay lộp độp mà tiếng mưa nhẹ nhàng, đều đều như tiếng tằm ăn rỗi. Mưa cũng như con người vậy, đã từng mạnh mẽ, nông nổi thì cũng phải có lúc trầm mặc, trưởng thành hơn. Nhưng chớ có coi thường mưa nhỏ, bởi mưa dầm thì thấm lâu. Mưa làm cho ta cảm thấy buốt giá, tê cóng. Thế là mùa đông đã về thật rồi.
Ngẫm thấy, mùa đông đúng thật như một người đàn bà sợ tuổi già. Cơn gió lạnh đầu tiên hệt như người đàn bà soi gương thấy tóc mình điểm bạc. Rồi một ngày nào đó người đàn bà soi gương lại thấy vài nếp nhăn trên khóe mắt. Điều ấy, báo hiệu tuổi già sắp đến. Cho đến một ngày người đàn bà thấy mình già nua thực sự, dù đã hẹn trước nhưng vẫn có cái gì đó bất ngờ, khó chấp nhận lắm. Mùa đông cũng thế, dù đã hẹn trước, nhưng với cái lạnh của mùa đông, ta vẫn thấy có cái gì đó bất ngờ lắm.Giữa những ngày mưa lạnh. Ta cũng lười biếng ủ mình trong chăn ấm mà không muốn dậy. Vén tấm rèm cửa, nhìn ra không trung. Một mảng trời xám đục, từng tán cây gầy guộc, trơ trọi như đang co mình trong buốt giá. Liệu ta có thể trốn rét mãi trong căn phòng với chiếc chăn ấm không. Chắc chắn là không rồi, như vậy sẽ cô đơn lắm.

Mùa đông thương nhớ - ảnh 2
Ảnh minh họa

Để cho bớt lạnh, bớt cô đơn, quây quần bạn bè là điều mà nhiều người nghĩ đến. Trong đó, quây quần bên bếp lẩu được nghĩ đến nhiều nhất. Ngồi bên nồi lẩu nóng bốc hơi nghi ngút mọi thứ cũng như ấm hẳn lên. Tôi cũng nghĩ là thế, nhưng kỳ thực lại không phải thế.

Giữa những sôi động của đời sống hôm nay, đông về lòng tôi lại đang lâng lâng nhớ những mùa đông của thời thơ ấu, những mùa đông của tuổi thơ.

Có những mùa đông đã rất xa. Sáng ra, khi nghe tiếng con gà trống vỗ cánh phành phạch, gáy vang ò ó o, thì cũng là lúc tôi thức giấc nhưng chẳng muốn dậy, cuộn mình trong chăn chặt hơn vì cảm giác lạnh buốt. Nằm mà nghe thấu cái lạnh của mùa đông. Thấy qua kẽ hở của căn nhà, từng làn sương mỏng đem theo hơi lạnh ùa vào, nghe cả tiếng sương rơi rụng. Sáng ngày ra bố đã hút thuốc, tiếng rít thuốc lào vang lên giòn giã, nghe tiếng rít thôi đã cảm thấy ấm áp, khoan thai. Rít xong điếu thuốc, bố rót một chén chè nóng, vừa uống vừa trầm ngâm suy nghĩ. Dưới bếp tiếng rơm cháy nổ tí tách phả ra một mùi thơm nồng ấm hòa với mùi khoai lang luộc vừa ngọt ngào vừa ấm nóng.

Ngày nhỏ, cuộc sống của gia đình tôi khá thiếu thốn. Mùa đông là mùa dỡ khoai lang, khoai lang dỡ về nhà nào cũng bứt sạch rễ, sau đó để đầy dưới gầm giường, gầm hòm để ăn dần đến ra giêng. Làng tôi thường trồng 2 loại khoai lang, một loại rất bột, ăn bở tơi, loại này nhanh hà nên để ăn trước, một loại nhão và mềm, để lâu xuống mật ăn ngọt và thơm. Nhà nào, nhà nấy khoai lang nằm ngoan ngoãn trong gầm hòm, gầm giường. Những ngày đông rét mướt, sáng dậy cả nhà ngồi quây quần bên bếp lửa, bóc những củ khoai lang nóng, vừa ăn, vừa thổi rồi xoa xoa vào lòng bàn tay, cảm giác ấm lạ, ấm lùng.

Mùa đông thương nhớ - ảnh 3
Ảnh minh họa

Những ngày mưa bụi, lũ chúng tôi, quần áo phong phanh vẫn lùa đàn trâu, bò ra đồng. Trong cái lạnh se sắt của mùa đông, trong cái buốt giá của cơn mưa bụi, tình bạn như được gắn kết hơn khi cả đám cùng kiếm cây, chặt lá làm lán, nhặt củi nướng những khoai, sắn mót được trên đồng, chia nhau từng mẩu sắn nướng, dẻo ngoặn, chia nhau từng củ khoai lang ngọt bùi. Rồi nhìn nhau cười vang cả khoảng trời.

Tối đến, cái rét càng thấm thía hơn, mưa phùn rả rích. Những ngày rét mướt như thế, căn bếp vốn dĩ đã chật nay lại càng chật chội hơn. Có mỗi một cái góc bếp bé tí teo, bên bếp lửa cháy bập bùng đỏ cả một góc nhà, thường ngày mẹ sẽ chỉ đun bằng rơm rạ hoặc lá khô, nhưng những ngày đông giá rét mẹ sẽ đem củi vào nấu bếp, than lâu tàn sẽ ấm lâu hơn. Mâm cơm bày ra ngay cạnh bếp, cơm nóng, canh nóng, nồi cá kho cũng nóng hổi, chúng tôi ngồi xuống ăn ngon lành. Xung quanh con mèo mướp nằm sưởi nơi góc bếp cũng cuống quýt kêu meo meo. Cơm nước xong đâu đấy, mẹ mang ra một thúng ngô non, bấm vào vẫn tứa ra sữa, cả nhà cũng vẽ từng hạt, rồi cho lên chảo rang. Than hồng nóng rừng rực làm cho những hạt ngô săn lại, dần chuyển sang màu vàng, phả ra mùi thơm ngọt ngào nức mũi. Chúng tôi nhai những hạt ngô trong miệng, vị dẻo thơm, ngọt bùi mỗi lúc một đậm đà hơn. Cả nhà vừa sưởi vừa ăn, vừa lắng nghe bố kể những câu chuyện về thời xa xưa, về tuổi thơ của bố mà thấy ấm cúng, thấy như cái rét của mùa đông bị lãng quên.

Mùa đông này, khi tôi đã là một đứa trẻ trưởng thành. Giữa những ngày mưa phùn giá rét, tôi cũng đang ngồi đây, quây quần bên nhiều người bên nồi lẩu. Tôi diện trên mình những quần áo dày dặn, thời trang hơn. Giữa bàn hơi ấm của nồi lẩu bốc lên, mùi của thức ăn và gia vị phả ra ngào ngạt, mùi của những thớ thịt bò đỏ ửng thái mỏng, mùi của những chiếc xúc xích vàng xuộm ấp ánh, mùi ấm nồng của những ly rượu rót đầy. Tiếng cụng ly chúc nhau sức khỏe, thành công, càng lúc càng giõn giã hơn... Nhưng với lòng tôi nó chẳng thể nào ấm áp bằng một mùa đông xa xưa, tôi quần áo xộc xệch, mong manh, nhưng được ngồi quây quần bên gia đình, quanh bếp củi than đỏ rực trên là chảo ngô rang nổ tí tách thơm nức mũi. Đông về, tôi mãi thương nhớ những điều giản dị như thế. Thương nhớ những mùa đông đã qua.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.