“Mùa hoa sữa về... thơm từng cơn gió”
Cứ thế, hoa sữa tự bao giờ đã trở thành một “đặc sản” không thể thiếu và không thể trộn lẫn của mùa thu Hà Nội.
Lang thang dạo bước quanh hồ Thiền Quang (Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào những ngày cuối thu, đầu đông, hương hoa sữa dịu nhẹ thoảng qua khiến tâm hồn kẻ lãng du chợt xao xuyến đến lạ. Đâu đó trong miền ký ức miên man lại thấy vọng lại đôi câu thơ của tác giả Hải Như: “Hai đứa đi trong mùi hoa sữa/ Hồ Thiền Quang mờ ánh trăng sương”. Dường như, hương hoa sữa không chỉ là hương thơm mà còn là cái tình đặc trưng của Hà Nội.
Chẳng biết tự bao giờ, thơ ca viết về mùa thu Hà Nội không chỉ có cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ… mà còn thấy những chùm hoa sữa thơm hương: “Em nghe kìa trời đã chớm sang thu/ Gió se lạnh đánh đu ngoài khung cửa/ Thoảng đâu đây hương nồng nàn hoa sữa/ Bao ngọt ngào chất chữa những yêu thương” (“Nhớ mùi hoa sữa” – Phạm Hồng Giang)… Cũng không phải ngẫu nhiên, khi “Nhớ mùa thu Hà Nội”, ai đó lại ngân nga câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội/ Mùa hoa sữa về thơm từng con gió”.
Quả thực, nếu so sánh với những loài hoa được trồng nhiều trên các tuyến phố của Hà Nội như phượng vĩ đỏ, bằng lăng tím hay muồng hoàng yến vàng rực rỡ… hoa sữa mang vẻ đẹp giản đơn mà nhẹ nhàng, dung dị. Không sặc sỡ, thắm sắc màu nhưng loài hoa ấy lại được thiên phú cho thứ hương thơm được gọi là “độc tôn”. Từng chùm hoa trắng muốt, nhỏ xinh dịu dàng nằm nép mình giữa những tán lá xanh, nhưng chỉ đợi một cơn gió thoảng qua, hoa sữa nhẹ rung mình… cũng đủ để hương hoa theo đó bay xa, len lỏi vào từng con phố, từng ngóc ngách trong trái tim người Hà Nội, như ru, như mơ.
Thường thì càng về cuối vụ, tức khoảng cuối tháng 11 sang đầu tháng 12, hoa sữa nở bung và hương hoa cũng đậm hơn, nhất là khi màn đêm buông xuống. Nếu ai đã từng đến, từng trải qua những ngày thu Hà Nội hẳn sẽ rất khó quên cảm giác được hít hà hương hoa sữa buổi đêm khuya. Ấy là lúc Hà Nội lắng mình, tĩnh lặng, bỏ lại phía sau tiếng còi xe inh ỏi, ồn ào.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi khi một cơn gió heo may se sẽ thổi đem theo chút hương hoa sữa lại bất giác khiến người đi đường như ngơ ngác, bước chân dần chậm lại, vừa nghển cổ hít hà để hương hoa căng đầy lồng ngực, vừa đưa mắt kiếm tìm những bông hoa trăng trắng giữa trời đêm. Hà Nội và lòng người khi ấy mang dáng vẻ yên bình, trong trẻo rất riêng.
Trước đây, ở Hà Nội chỉ có một vài con phố trồng nhiều hoa sữa như: Nguyễn Du, Quang Trung, Quán Thánh, Lò Đúc… sau này có thêm Nguyễn Chí Thanh, Duy Tân, Đào Tấn, Lê Quang Đạo, rồi dần dần được trồng khắp nơi ở Hà Nội. Dường như tuyến phố nào cũng thấy bóng dáng loài cây này. Hoa sữa được trồng nhiều nhưng cũng rất kén người thưởng thức. Có người yêu Hà Nội, yêu mùi hoa sữa nhưng không ít người lại khó chịu.
Yêu là bởi thứ hương hoa ấy thoảng qua thì man mát, ngòn ngọt làm tinh thần phấn chấn, khoan khoái đến quên hết âu lo, muộn phiền trong cuộc sống. Lúc hoa nở rộ, cả không gian như được ướp bằng hương thơm nồng nàn, như mơ như thực, vừa hăng hắc vừa ngọt lịm, vừa nhức nhối lại êm đềm. Nhưng cũng không ít người thấy ghét sự nồng nàn của hương hoa sữa bởi nó quấn quýt quá, khiến họ cảm thấy tiếc nuối, bâng khuâng về những mảnh ký ức trong trẻo, vụn vỡ của một thời đã qua.
Đó có thể là phút giây lãng mạn khi chàng trai thong dong đạp xe chở người yêu dạo quanh những tuyến phố gió thổi “lao xao” cành hoa sữa; cô gái vòng tay ôm bạn trai từ phía sau, tựa đầu vào lưng rồi khẽ thủ thỉ lời yêu, hay có thể là một lời hẹn ước vô tình bị bỏ quên. Đó cũng có thể là câu chuyện tuổi thơ, khi đám trẻ cùng nhau nô đùa dưới tán cây hoa sữa, hồn nhiên bẻ trộm cành hoa mang về nhà cắm rồi bị ba mẹ la mắng… vì mùi hương ấy ngào ngạt khắp căn nhà nhỏ tới mức muốn “ngạt thở”…
Cứ thế, hoa sữa tự bao giờ đã trở thành một “đặc sản” không thể thiếu và không thể trộn lẫn của mùa thu Hà Nội. Chẳng cần cách điệu hay tô vẽ, màu mè, cùng với những cơn gió heo may, hương hoa sữa nồng nàn thật dễ khiến người ta lắng đọng cảm xúc và thương nhớ tới vô cùng. Chẳng thế mà dù yêu hay ghét, hễ đi xa Hà Nội là người ta sẽ thấy nhớ, thấy thèm tha thiết mùi hoa sữa mỗi độ thu về.
THU PHÙNG