Mùa thu vàng tươi màu hoa mướp
(PNTĐ) - Lâu nay tôi cứ nghĩ chỉ ở quê mới có những giàn mướp sai hoa trĩu quả vào mùa hè nắng nóng nhưng thật bất ngờ khi giữa Thủ đô, vào mùa thu mát lành se se lạnh lại có những giàn mướp vàng tươi sắc hoa, dập dờn những cánh bướm nhiều màu đáng yêu, những chú ong nâu vàng chăm chỉ tô điểm cho Hà thành thêm phần lãng mạn, nên thơ.
Tôi đã có một tuổi thơ đáng nhớ ở quê trước khi trở thành công dân mang hộ khẩu Hà Nội. Bởi thế, trong ký ức của tôi mùa hè luôn gắn với giàn hoa mướp trĩu quả. Bà ngoại tôi thường trồng một khóm mướp và dựng một giàn mướp cao, rộng, chiếm hết khoảng sân trước nhà để bóng mát làm dịu đi sự nắng nóng của những ngày hạ cháy.
Khóm mướp được trồng cạnh giếng nước, nơi có tảng đá to bằng phẳng kê bên cạnh làm chỗ ngồi giặt giũ, tắm gội và rửa chén bát nên thi thoảng lại có một dây mướp mập mạp vươn ra, bò quanh miệng giếng và trổ những bông vàng tươi to gần bằng cái bát ăn cơm, kèm theo những nụ mướp xinh xinh xanh nõn có chấm vàng he hé nom thật đẹp mắt. Tôi vẫn đứng ở những bậc lên xuống dưới hiên nhà, trong bóng râm mát lịm nhờ giàn mướp che phủ, ngắm nhìn bà ngoại tôi gội đầu. Khung cảnh ấy nên thơ và bình yên vô cùng.

Ngày đó, bà tôi hay nấu canh cua mướp với rất nhiều loại rau có sẵn trong vườn như rau mùng tơi, rau đay, lá lốt, rau ớt và dền cơm. Món canh này ăn với mấy quả cà pháo do chính tay bà tôi muối và nén chặt lại, vừa giòn vừa trắng, thật ngon tuyệt. Hôm nào chẳng may tôi bị sốt, bà nhất định không cho ăn vì bà nói canh cua mướp rất… độc với người ốm. Khi đó tôi không hiểu vì sao bà nói vậy, chỉ phụng phịu nhìn mọi người ăn mà nén cơn thèm. Hôm nào nhà có cỗ, bà sẽ xào mướp với lòng gà, rắc hành hoa lên trên, thơm ngào ngạt, mới ngửi đã muốn ăn rồi. Còn bình thường, bà sẽ xào mướp với lạc sống giã nhỏ, ăn cũng rất bùi và ngậy.
Nhớ lại những ký ức xưa tôi bỗng thấy tâm trạng mình thật hợp với những câu thơ trong bài thơ: “Chiều quê hương” của nhà thơ Cù Huy Cận: “Chiều thu trong, lá trúc vờn đẹp quá/ Lá mía xanh nhung quạt vào mái rạ/ Tiếng lao xao như ai ngả nón chào/ Hoa mướp cuối mùa vàng rực như sao/ Giếng trong trẻo, trời xanh in thăm thẳm/ Chiều thu quê hương sao mà đằm thắm!”.
Bẵng đi một thời gian dài sau khi gia đình tôi mua nhà ở Hà Nội, tôi đã không còn thấy những giàn hoa mướp rợp bóng nữa. Bà tôi đã mất từ lâu và ký ức về những chiều mùa hạ bà gội đầu bên giếng nước với bông mướp vàng tươi vờn trong gió nhẹ cũng ít khi trở về, thì bỗng nhiên sáng nay đưa con đi học sớm, lúc trở về tôi ngỡ ngàng khi thấy dọc bên đường đi có rất nhiều giàn hoa mướp vàng ươm đang khẽ bay trong gió nhẹ sớm thu.

Thật vui khi tôi biết các bác lớn tuổi đã về hưu mua nhà trong khu đô thị mới của tôi đã tận dụng đất của những lô chưa bán hoặc những khoảnh đất trước khu nhà làm vườn rau nho nhỏ dưới vòm mướp xanh tươi. Trò chuyện với tôi các bác vui vẻ nói: “Các bác ở nhà cả ngày cũng buồn chân buồn tay, làm vườn vừa khỏe vừa vui lại có rau sạch ngay ở nhà hái ăn hàng ngày, thích ăn rau gì có rau đó, không phải chạy ra chợ. Những năm trước chả mấy người ăn mướp, hai năm trở lại đây mọi người lại thích các món ăn được chế biến với mướp thành ra nhà bác nếu ăn không hết sẽ đem cho mọi người quanh đây, vui lắm cháu ạ!”.
Trước đây, mướp chỉ được trồng ở quê vì có đất rộng, nhưng cũng chỉ có vào dịp hè, muộn là tới tháng 9, tháng 10. Còn bây giờ mướp có thể trồng quanh năm, mùa nào cũng được ăn mướp. Nhiều người sống ở các chung cư cũng trồng mướp ở ban công, vừa lấy quả ăn, vừa biến hoa mướp thành hoa cây cảnh, rất thú vị. Mướp cũng được xào với rất nhiều thức khác nhau như: Xào lòng lợn, xào tim, xào, thịt bò, ngày thường cũng có thể mua lòng gà về xào mướp, chỉ 5 đến 7 ngàn một bộ lòng gà chứ không cần đợi khi có cỗ như ở quê xưa. Canh mướp có thể nấu với cua hoặc tép khô hay thịt lợn xay… đều rất ngon, thơm, ngọt.