Mùa trăng có bố

Quỳnh Anh
Chia sẻ

(PNTĐ) - Thế là sắp đến Trung thu rồi. Thảo Linh háo hức quá, em sẽ được về nhà ông bà ngoại phá cỗ. Nhưng không biết năm nay, có ai đưa em về được không, vì mẹ em sắp sinh em bé rồi.

Rồi Thảo Linh lại nghĩ, nếu em bé được sinh ra, thì Trung thu này, mẹ sẽ là của em bé, không phải là của mình nữa. Như thế, em bé sẽ được chơi Trung thu có cả bố lẫn mẹ, còn Thảo Linh sẽ phải một mình. Linh rất sợ điều đó, và em chỉ ước ngay lúc này ông bà ngoại sẽ gọi điện, hoặc đứng ngay trước cổng nhà em để đón em đi.

Đã mấy mùa Trung thu, Thảo Linh rước đèn, phá cỗ cùng mẹ. Bố em đã bỏ đi sau rất nhiều lần làm mẹ buồn, mẹ khóc, mẹ đau. Thảo Linh khi ấy cũng vừa tới cái tuổi đã biết nhớ, biết suy nghĩ. Và em nhớ mãi những lần bố đánh mẹ, lúc ấy người bố nồng nặc mùi rượu. Có lần, bố đánh lây sang cả em. Rồi hai mẹ con ôm nhau khóc vì quá sợ. Thế mà sáng hôm sau, bố vẫn thản nhiên như chưa có gì. Sau một tháng trời mẹ phải nằm viện, Thảo Linh về ở với ông bà ngoại, em mới biết khoảng thời gian ấy, mẹ đã dứt khoát với bố.

Hai mẹ con về ở với ông bà ngoại. Đó là những tháng ngày thật vui với Linh, chỉ đôi lúc hơi buồn chút thôi, vì nhớ bố mà bố chẳng hỏi thăm gì. Thương Thảo Linh, ông bà ngoại càng bù đắp cho em thật nhiều. Trung thu ở cùng ông bà, năm nào cũng là thật nhiều hoa quả, bánh kẹo, đèn ông sao và cả quần áo mới nữa.

Rồi mẹ có người yêu. Đó là một chú công an mới chuyển về xã nơi Thảo Linh ở. Chú cũng có một cậu con trai, và mẹ bạn ấy cũng không còn ở cùng hai bố con, như bố Thảo Linh đã rời xa hai mẹ con em vậy. Thảo Linh thấy mẹ vui hơn nhiều, đôi mắt buồn của mẹ bớt xa xăm hơn, mẹ cười nhiều hơn và cũng… đi chơi nhiều hơn. Có những buổi tối, Linh thao thức mãi, không dám ngủ để chờ mẹ về. 

Mùa trăng có bố - ảnh 1
Ảnh minh họa

Mẹ và chú quyết định lấy nhau. Ông bà ngoại không phản đối, vì thương mẹ phải khổ quá lâu rồi. Nhưng còn Thảo Linh, em không biết có nên đồng ý hay không. Rồi nếu mẹ lấy chú, thì em có được đi theo mẹ không, hay sẽ ở cùng ông bà. Thảo Linh cứ như bà cụ non, hỏi chính mình không biết bao nhiêu là câu hỏi. Cũng bởi em sợ mẹ sẽ lại bỏ em đi, thế thì buồn lắm, xung quanh em, bạn bè đều được ở cùng bố mẹ hết mà.

Chú Quyết – chồng sắp cưới của mẹ có lẽ hiểu được tâm trạng của Thảo Linh. Mỗi lần đến nhà ông bà ngoại chơi, chú hay lân la hỏi chuyện, trêu đùa Linh. Lúc nào chú cũng có quà cho em. Linh thấy chú hiền và cũng vui khi chú hỏi chuyện. Đôi lúc, chú còn rủ cả em đi chơi cùng mẹ. Chuyến đi có cả con trai của chú nữa. Những lúc như thế, Thảo Linh lại thỏa hiệp với bà cụ non hay hỏi – chính là mình, rằng: “Chú Quyết tốt mà, mình sẽ về ở với mẹ và chú”. 

Mẹ và chú Quyết cưới nhau vào đúng ngày Trung thu. Đám cưới rộn ràng, đông vui, vì chú Quyết là một chú công an rất hay giúp đỡ mọi người. Trong sự vui vẻ ấy, chắc chỉ có Thảo Linh buồn. Vì ai cũng bận rộn, cũng mải vui, mà quên mất Thảo Linh vẫn đang chờ đợi đón một mùa Trung thu ấm áp như bao mùa trước. Đợi đến tận tối muộn, khi ông trăng khuyết dần, cả nhà vẫn mải mê dọn dẹp sau đám cưới, Thảo Linh buồn và hối hận vô cùng, vì đã để mẹ đi lấy chú Quyết. 

Cô bé cố tình bày tỏ sự hối hận ấy bằng việc ương bướng khi ở nhà mới cùng mẹ và chú. Dậy muộn, không chịu ăn sáng, đi học thì chểnh mảng…, đủ mọi cách mà một cô bé 9 tuổi có thể nghĩ ra để chống đối. Nếu bị mẹ mắng, Thảo Linh ngay lập tức gọi điện đòi ông bà ngoại đến đón về. Dù cho chú Quyết có chiều chuộng, xuống nước đến mấy, em cũng không thấy vui như ngày xưa nữa. Và trong một cơn bực bội vì bầu bí những tháng cuối nặng nề, mệt mỏi, mẹ đã cho Thảo Linh về nhà ông bà ngoại thật. Hẳn một tháng.

Mùa trăng có bố - ảnh 2
Ảnh minh họa

Trong một tháng ấy, chiều nào sau khi tan làm, chú Quyết cũng ghé qua hỏi thăm em. Mỗi ngày chú mang đến cho Thảo Linh một món quà, và thủ thỉ rằng mẹ, em Quân (con trai riêng của chú Quyết) và em Nhím (em bé đang trong bụng mẹ) đều rất nhớ Thảo Linh. Cô bé dỗi hờn: “Chú nói dối. Em bé trong bụng thì làm sao biết nói nhớ con được”. “Ơ, có chứ! Em bé đạp liên tục trong bụng mẹ, chỉ đến khi chú hỏi: “Thế để bố sang đón chị Thảo Linh về nhé”, em bé mới thôi đạp đấy! Thế tức là em nhớ chị Linh còn gì!”.
Những câu chuyện thủ thỉ, tâm tình ấy làm cô bé nghĩ lại về chú Quyết. Và thế là cô bé lại theo chú về nhà với mẹ. Một ngày, bạn mẹ sang chơi và nói chuyện với mẹ dưới bếp. Cứ nghĩ Thảo Linh chơi trên nhà, nên hai người nói chuyện rất thoải mái. Bạn mẹ bảo, “thế nay mai đẻ có đưa cái Linh về ngoại không, chứ một mình chăm ba đứa, vất vả đấy”. Mẹ bảo, “đang mệt quá đây, chẳng biết tính thế nào…”.

Thế là Thảo Linh chạy vội về phòng, trùm chăn khóc nức nở. Thì ra, nếu phải lựa chọn, mẹ cũng chẳng chọn Thảo Linh. Em sẽ được cho về nhà ông bà ngoại, để mẹ rảnh tay chăm em bé, và chăm cả Quân của chú Quyết nữa. Mẹ đã hết thương em rồi…
Trung thu đã đến rất gần. Từ dạo nghe mẹ và bạn nói chuyện, Thảo Linh cứ buồn buồn, ăn ít nhưng dường như mẹ chẳng kịp để ý. Vì mẹ đang rất bận rộn chuẩn bị cho cuộc vượt cạn của mình. Chú Quyết cũng bận, chú đi tới tối mịt mới về, rồi lại lao vào cơm nước đỡ cho mẹ. 

Rồi ngày Trung thu cũng đến. Thảo Linh ngủ dậy và náo nức hơn ngày thường. Nhưng nhà vắng quá. Cả mẹ lẫn chú Quyết đều không có nhà. Quân đã tót đi đá bóng và dặn Thảo Linh trông nhà cẩn thận. Cô bé tiu nghỉu từ sáng đến trưa, ông ngoại sang, mang theo một cặp lồng cơm đầy cho cả hai anh em. Ông bảo, mẹ chuyển dạ từ nửa đêm. Chú Quyết đưa mẹ vào viện ngay. “Mẹ con sinh một em gái rồi đấy. Giống chị Thảo Linh lắm. Hai đứa ăn nhanh rồi ông đưa vào viện thăm em, thăm mẹ nhé!”.

Mùa trăng có bố - ảnh 3
Ảnh minh họa

“Wow, em bé sinh vào đúng ngày Trung thu luôn”, Thảo Linh bất giác reo lên với ông ngoại. Thoáng chốc, em ghen tỵ với em bé, vì vừa có cả bố lẫn mẹ, lại vừa sinh vào đúng ngày Trung thu mà em luôn yêu thích. Thảo Linh ăn cơm mà cứ nghèn nghẹn.

Chập tối, hai anh em Quân – Linh được ông ngoại đưa vào viện. Đến cửa, Linh thấy bà ngoại đang bế em bé, còn chú Quyết đang cho mẹ ăn cháo. Trong khi Quân sà vào thật nhanh để xem em bé thì Thảo Linh cứ bẽn lẽn, mãi mới dám cầm bàn tay nhỏ xíu của em. Chú Quyết cười lớn: “Chúc mừng Quân và Linh được lên chức, làm anh, làm chị rồi nhé! Còn đây là quà Trung thu cả nhà tặng các con”.

Thật bất ngờ. Chú Quyết lấy ra từ ngăn bàn ba chiếc đèn lồng và ba hộp quà to, một cho Quân, một cho Linh và một cho em bé. “Năm nay, các con đón một Trung thu đặc biệt một chút nhé!”, tiếng chú Quyết thủ thỉ càng làm Thảo Linh xúc động. Cô bé mở quà, một chiếc váy, một đôi giày, xinh quá, đúng mẫu Elsa mà Linh thích mê tơi.

Vậy là Trung thu lại về thật ấm áp với Thảo Linh rồi. Trong căn phòng nhỏ ở bệnh viện, có một gia đình nhỏ vừa chào đón thành viên mới, và một cô bé vừa được thỏa nỗi nhớ phá cỗ Trung thu. Và đẹp hơn cả, là mùa trăng này, Thảo Linh được đón cùng bố.

Tin cùng chuyên mục

Đàm Thủy - nơi hội tụ nét đẹp hoang sơ

Đàm Thủy - nơi hội tụ nét đẹp hoang sơ

(PNTĐ) - Xã Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) không chỉ là một vùng đất cổ gắn với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, mà nơi đây còn mang vẻ đẹp nên thơ, hùng vĩ đặc trưng của non nước Cao Bằng. Đặt chân đến mảnh đất này, du khách không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp tựa bức tranh thủy mặc mà thiên nhiên ban tặng cho Đàm Thủy, vùng đất nơi biên cương với những điểm đến hấp dẫn.
Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát

Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát

(PNTĐ) - Người phụ nữ ngót 50 tuổi hỏi đi hỏi lại rằng: “Anh ấy muốn em phải đi làm thủ tục ghi tên anh ấy vào tất cả các giấy chứng nhận sở hữu như sổ đỏ, nhà ở, xe ô tô thì mới tin rằng em yêu anh ấy thật. Em thì có tình cảm với anh ấy, nhưng em thấy cách hành xử đó khiến em thấy “sao sao”. Em nói rằng cái nhà, mảnh đất em đang có là một phần mồ hôi công sức của chồng cũ, nó sẽ là của các con em, thì anh ấy giận, mấy hôm nay ở trong đơn vị, không ra thăm em nữa. Em nhớ anh ấy lắm, nhưng em cần nghe ý kiến của các anh, chị, là những người khách quan, để em có thể vững tin hơn trong quyết định của mình”.
Tỏ tình lúc nửa đêm

Tỏ tình lúc nửa đêm

(PNTĐ) - Tốt nghiệp trường Sư phạm, chàng trai chưa đầy hai mươi tuổi được phân về một trường tiểu học vùng nông thôn hẻo lánh. Lẽ ra anh có thể về dạy ở trường cấp 2 thị trấn, nhưng không ai nghĩ rằng anh ấy lại chủ động đề xuất xin được về dạy ở một trường tiểu học có hoàn cảnh khó khăn.
CÔ GIÁO CẮM BẢN

CÔ GIÁO CẮM BẢN

(PNTĐ) - Đọc bài thơ "Cắm bản" của tác giả Hoàng Ngọc Phương lòng tôi bồi hồi xúc động bởi tác giả đã đồng cảm, thấu hiểu sâu sắc sự cống hiến, sự hy sinh lặng thầm của những thầy cô giáo miền xuôi ngày đêm "cõng chữ lên non" vì tương lai của bà con các dân tộc miền núi và các em thơ.