Mùi Tết
Ngày tôi còn nhỏ, mỗi khi chuẩn bị bước sang Giao thừa, mẹ luôn dặn chúng tôi, sắp sang năm mới rồi, các con phải ngoan nhé. Vì mẹ tôi quan niệm ngày Tết mà làm sao, thì sẽ dông cả năm.
“Ôi lại sắp Tết rồi đấy"! Một câu cảm thán của hầu hết những người trưởng thành, khi nhận ra Tết sắp đến thật gần. Nhiều người thừa nhận họ sợ Tết quá chừng. Nhưng rồi vẫn thấy họ hồ hởi đi lựa hoa mai, hoa đào, hoa xuân, trang trí nhà cửa thật lộng lẫy mấy ngày Tết. Nhà nào nhà nấy đều tất bật chuẩn bị các loại thực phẩm đặc biệt nhất, ngon nhất để cả gia đình thưởng thức mấy ngày Tết. Trên facebook của tôi, cứ gần Tết, là cũng rộn ràng các tấm ảnh bạn bè đăng lên, khoe chụp các công đoạn mua sắm chuẩn bị cho Tết, nào là ảnh làm mứt Tết, ảnh dọn nhà đón Tết, chụp ảnh cả nhà ngồi gói bánh chưng, ngồi trông nồi bánh, vui lắm.
Tôi để ý những tấm ảnh đó bao giờ cũng nhận được nhiều like hơn bình thường. Tôi hiểu tận sâu trong tâm khảm mỗi người Việt, Tết luôn là một điều thiêng liêng trân quý nhất. Và với bất cứ ai xa quê, Tết luôn chỉ muốn được trở về nhà, vì chỉ có về nhà mới cảm nhận được rõ nhất mùi của Tết.
Minh họa
Bạn tôi người Sài Gòn, có năm do công việc phải ở lại Hà Nội ăn Tết. Bạn nói nhìn mọi người tất bật chuẩn bị Tết mà bạn thấy cô đơn quá, chỉ muốn được về nhà. Có người nói, vậy thì cũng hãy tự chuẩn bị cho riêng mình một cái Tết ở Hà Nội đi, bạn lắc đầu bảo “dù có thì cũng chẳng giống như với Tết ở trong Sài Gòn của bạn, bạn không phải không thấy Tết ở Hà Nội, mà bạn không thấy mùi Tết của riêng mình”. Tôi hiểu vì sao bạn nói như thế. Tôi thường nói đùa, mùi của Tết giống hệt như mùi của mẹ. Mùi hương của mẹ là một mùi hương đặc trưng ấm áp, nhưng chỉ những đứa con của mẹ mới cảm nhận và thấy yêu với mùi hương đó. Tết cũng vậy, Tết rõ ràng có ở khắp mọi nơi, nhưng không phải ở bất cứ nơi đâu chúng ta cũng cảm nhận được mùi của Tết. Vì mùi của Tết chỉ cảm nhận được rõ ràng nhất khi chúng ta trở về nhà, đoàn viên bên cạnh gia đình, nghe thấy những âm thanh quen thuộc, hương vị quen thuộc của quê mình.
Nhà tôi bố mẹ sẽ bắt đầu tất bật chuẩn bị Tết từ ngoài 20, mẹ đun một nồi nước ngũ vị hương thơm phức để bố lau sửa bàn thờ Gia tiên, sau đó làm Chạp ông Công ông Táo. Từ sau Chạp ông Công ông Táo là mùi Tết rộn ràng ở khắp đường làng ngõ xóm. Tiếng lợn kêu eng éc vang lên khắp nơi. Quê tôi, Tết đến mấy nhà hàng xóm, hoặc anh em họ hàng, thường chung nhau làm thịt một con lợn, để lấy thịt ăn mấy ngày Tết cho ngon. Lũ trẻ con thì chạy vòng quanh reo hò xem mấy chú mấy bác làm thịt lợn. Mấy cô mấy thím, thì đun nước sôi, phục vụ bếp núc. Bao giờ cũng sẽ có một buổi ăn chung giữa mấy gia đình với nhau trong ngày làm thịt lợn. Rồi sau đó đến màn đánh đụng, chia thịt, mỗi nhà cái đùi, với vài cân thịt ba chỉ về gói bánh chưng, nấu thịt đông, thịt nạc thì để bó giò chia cho mỗi nhà một chiếc. Mẹ tôi bảo: “Tết bây giờ không ai có nhu cầu ăn uống như ngày xưa nữa, chỉ có khâu háo hức chuẩn bị vẫn là vui nhất, mệt nhưng vẫn vui, vẫn thích”.
Nhà tôi bao nhiêu năm, bố mẹ đều không bỏ đi tục lệ tự gói bánh chưng vào ngày Tết, dù rằng nhà neo người, cũng chẳng ăn nhiều. Nhưng bố tôi luôn nói, Tết thì phải gói bánh chưng mới ra hương vị Tết. Bố tôi muốn để cho mấy đứa cháu nhỏ, cảm nhận được rõ ràng nhất, hương vị của ngày Tết cổ truyền. Đúng vậy thật, tôi nhìn thấy sự háo hức trong đôi mắt mấy đứa cháu nhỏ, chúng ngồi xung quanh xem ông bà gói bánh chưng. Khi nào bố tôi cũng sẽ gói riêng phần cho mỗi đứa một chiếc bánh nhỏ, bố tôi gọi là bánh Cóc. Bọn trẻ con thích thú vô cùng. Tôi tin rằng, dù ở thời nào đi chăng nữa, thì người thích Tết nhất vẫn luôn là con trẻ và những người già. Tết với con trẻ là những điều háo hức mới, còn Tết với người già là những hoài niệm cũ.

Nhiều người thường nói Tết bây giờ đang dần bị mai một đi, nhưng tôi thấy đâu phải như thế. Nhiều gia đình bạn bè tôi ở trên thành phố, cũng quay lại duy trì phong tục nhà tự gói bánh chưng, để thưởng thức mấy ngày Tết. Ai cũng biết, chuyện ăn uống không quan trọng, quan trọng là muốn cảm nhận được cái mùi vị của Tết, trong những vất vả tất bật mà rất háo hức của riêng mấy ngày Tết.
Với những người trẻ còn đang tất bật mưu sinh, đôi khi chúng tôi vẫn trêu đùa nhau, sợ Tết quá chừng, vì Tết quá nhiều thứ phải lo toan. Nhưng tận sâu trong lòng chúng tôi, Tết cũng mang đến thêm bao nhiêu hy vọng. Hy vọng năm mới sẽ thành công hơn, công việc sẽ tốt hơn, mọi thứ sẽ thuận lợi hơn. Tôi luôn nghĩ Tết chính là khoảng thời gian lắng đọng nhất, để cho chúng ta tiếp tục hy vọng. Nếu cứ là một trường kỷ thời gian, trải dài xuyên suốt, không có mấy ngày Tết thì sao nhỉ? Vậy thì lấy thời gian nào để cho chúng ta được ngồi nhìn lại về những điều mình đã làm được, và về những điều mình sẽ muốn làm ở phía trước.
Tết không chỉ là Tết, Tết mang đến cho chúng ta nhiều hy vọng hơn bất kì dịp nào khác. Ngày tôi còn nhỏ, mỗi khi chuẩn bị bước sang Giao thừa, mẹ luôn dặn chúng tôi, sắp sang năm mới rồi, các con phải ngoan nhé. Vì mẹ tôi quan niệm ngày Tết mà làm sao, thì sẽ dông cả năm. Nếu lỡ may chúng tôi hư trong đêm Giao thừa, hoặc ngày Mồng 1 Tết, để cho bố mẹ phải la rày thì cả năm sẽ ăn no đòn. Tết ai cũng muốn những điều tốt đẹp, vui vẻ và may mắn nhất, để cầu mong cả một năm luôn bình an như thế.
Minh họa
Dù ai nói gì đi nữa, tôi vẫn luôn tin rằng Tết chưa bao giờ nhạt phai trong tâm trí của mỗi người Việt. Tôi có một nhóm bạn thân, chúng tôi luôn có kế hoạch đi du lịch cùng nhau trong kì nghỉ Tết. Nhưng quy định của cả nhóm sẽ chỉ xuất phát lên đường sau ngày Mồng 2 Tết, vì ít nhất trong đêm Giao thừa và ngày Mồng 1 Tết, chúng tôi chỉ muốn được ở nhà để đón một cái Tết thật trọn vẹn đoàn viên với gia đình. Cùng ăn một bữa cơm sum họp, đi đến nhà ông bà, cô dì chú bác chúc Tết. Đôi khi Tết cũng chỉ là cái cớ, để cho người ta gặp mặt, để cho người ta nói với nhau những điều mà ngày thường ngại chẳng nói. Tết luôn vui và ấm áp.
Tết năm nay lại đang đến thật gần. Hôm trước tôi ngồi tên taxi, đã thấy trên phố các mặt hàng Tết rục rịch bày bán. Tôi bảo với anh lái xe: “Lại sắp Tết rồi, năm nay kinh tế khó khăn thế này, không biết mọi người còn háo hức chuẩn bị đón Tết không anh nhỉ”. Anh lái xe cười bảo: “Còn chứ em, càng khó khăn thì mới càng cần thêm nhiều hy vọng mới em ạ”. Tôi khẽ mỉm cười có lẽ đúng thật. Vậy thì chắc chắn Tết năm nay, sẽ là một cái Tết tràn đầy hy vọng nhất, trong cuộc đời của tất cả mỗi chúng ta nhỉ?
Nhà văn MÈO XÙ









